tankan 2

3.3K 60 1
                                    

Kí ức hôm qua ùa về, kanao và tanjiro vừa làm đám cưới, kanae và sanemi đã kéo 2 đứa đi uống rượu, sanemi tửu lượng kém, say trước cả tanjiro, kanae đành rời tiệc dẫn chồng mình về, tanjiro cũng phải đưa kanao về nhà nữa. Đặt tân nương xuống giường, tanjiro định đi tắm thì có 1 lực giữ anh ở lại, ngồi bên giường nhìn kanao đang ôm tay mình, tanjiro thở dài, hẳn là bị kanae chuốc say rồi đây, hôm nào phải tính sổ chị dâu mới được. Kanao bỗng chốc dùng lực mạnh hơn, đè Tanjiro xuống, và rồi... và rồi... và rồi... KHÔNG, không nhớ nữa, ngượng chết mất, càng nghĩ mặt Kanao càng đỏ, cúi gằm xuống

Tanjiro thấy vậy cười, nâng tóc kanao lên, bảo: tóc em thật đẹp, như những dải lụa vậy. Kanao đỏ mặt, nói: ca-cảm ơn anh. Đột nhiên tanjiro tiến lại gần Kanao hơn, nói: cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em gần hơn rồi. Kanao mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, Tanjiro đẹp trai lãng mạn này cô có chút không quen, Tanjiro nhẹ nhàng đè cô xuống, thì thầm: Vận động buổi sáng tốt cho sức khỏe lắm, em muốn thử không? Rồi ngậm lấy vành tai Kanao, liếm láp, cô rên nhẹ lên vì bị kích thích, Tanjiro đã thả vành tai ra, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào. 2 bờ môi chạm nhau, mút mát liên tục, đột nhiên Tanjiro chạm nhẹ lên bầu ngực Kanao, theo phản xạ cô rên nhẹ, chỉ chờ có thế anh đưa lưỡi mình vào trong, khuấy đảo khoang miệng vợ. Lần mò đến chiếc lưỡi rụt rè kia, lưỡi của anh quấn lấy nó, cô càng lùi, anh càng tiến, đến khi hết dưỡng khí anh mới thả cô ra, Kanao thở dốc, Tanjiro tiếp tục cúi xuống cổ kanao, mở miệng cắn nhẹ 1 phát, Kanao đỏ mặt quay đi, lấy tay che lại, Tanjiro thấy cảnh này, cười nhẹ, nói: được rồi mà, nếu em không muốn thì thôi, đâu cần đỏ mặt như thế, tối qua em cũng mệt rồi, nghỉ tiếp đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng. nhưng Kanao đã giữ tay anh lại, nhỏ giọng bảo: không sao, tập thể dục 1 chút cũng được. Tanjiro cười, bảo: em có phải còn say rượu không thế? tự nhiên lại chủ động muốn làm. Kanao quay mặt đi, giận dỗi: anh không thích thì thôi, không cần, hứ. Tự nhiên Tanjiro ôm eo cô từ phía sau, thì thầm: anh sẽ phục vụ em chu đáo. Kanao quay mặt lại, 2 khuôn mặt gần nhau hơn, gần nhau hơn, rồi môi chạm môi, 1 cơn cuồng phong chạy qua người kanao, vị ngọt nơi đầu lưỡi là như này à? trong vô thức, Kanao vòng tay ôm đầu Tanjiro lại gần hơn, đầu lưỡi cả 2 quấn lấy nhau, như không muốn rời, đến khi cạn kiệt dưỡng khí mới chịu buông ra, Kanao thở dốc, Tanjiro cũng thở dốc không kém, lần đầu của 2 người vào đêm qua kanao chỉ có cơ hội ngồi lên anh 1 lần, rồi sau đó tanjiro chiếm thượng phong 100%, kể cả mấy nụ hôn kiểu này. Tanjiro cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ kanao rồi mơn trớn xuống vai, xương quai xanh, rồi ngực. 1 tay xoa bóp bên ngực này, bên kia miệng anh đã ngậm lấy nụ hoa, nhẹ nhàng kích thích, kanao cắn môi kiềm chế, tanjiro phát hiện, thả nụ hoa ra, quay lên hôn môi vợ 1 cái rồi nói: không cần kiềm chế, giọng em nghe hay lắm mà. Kanao đỏ mặt, gật đầu, tanjiro tiếp tục cúi xuống, kích thích ngực kanao, đầu lưỡi anh đưa đẩy nụ hoa bé, khiến kanao vì khoái cảm mà rên rỉ lớn hơn, 1 tay anh thả bộ ngực đã săn cứng ra, ngẩng đầu lên, trao cho kanao 1 nụ hôn nhẹ nhàng, bàn tay nhanh như cắt đã luồn xuống giữa 2 chân cô, cởi cái quần nhỏ vướng víu, kanao giật mình, muốn ngăn anh lại mà 2 tay đã bị tanjiro giữ chặt, đôi môi cũng bị tanjiro khóa lại, ngón tay tanjiro luồn vào trong, đẩy vào rút ra với tốc độ cao, kanao nhận được khoái cảm này lần đầu tiên trong đời, vô thức gồng cơ lên, móng tay bấu mạnh lên lưng tanjiro đến chảy máu, nụ hôn khi nãy dùng để khóa miệng kanao nay bị cô giữ chặt lại, lưỡi tanjiro trong khoang miệng cô bị cắn chảy cả máu, tanjiro không quan tâm đến chúng, cứ kích thích kanao ngày càng mạnh, cô cong lưng, từ hoa nguyệt chảy ra dòng nước nhỏ, tanjiro thật sự đã dùng tay để khiến cô ra 1 lần. Kanao nhả môi và lưỡi tanjiro ra, thở dốc, lắp bắp: đ-đồ sắc lang. Giờ cô đã hiểu vì sao shinobu gọi giyu là sắc lang rồi. Tanjiro liếm mấy giọt máu rỉ ra khóe môi, cười nói: anh chỉ sắc lang với em thôi. Rồi đưa bàn tay vừa kích thích hạ bộ của cô lên, liếm nhẹ chỗ nước còn đọng lại, hỏi trêu: vị lạ thật, anh muốn thử lại lần nữa được không? Kanao chưa kịp hiểu chuyện gì, chân cô đã đặt trên vai tanjiro rồi, cậu cúi xuống sát mặt hoa nguyệt của cô, ngắm nghía nó, kanao đỏ mặt, từ trước tới nay chưa ai nhìn nó lâu như thế. Kanao nhẹ giọng nhắc: anh đừng có nhìn nó như thế, xấu hổ lắm. Giọng kanao như tiếng ngọc vỡ, thật sự kích thích tanjiro quá rồi, anh nhắm mắt lại, đưa lưỡi vào trong hoa nguyệt vợ, thỏa sức khám phá. Kanao cong lưng rên lớn, 2 tay giữ chặt đầu tanjiro lại, nói: d-dừng lại, dơ lắm đấy, TANJIRO. Tanjiro không quan tâm cho lắm, vùi đầu vào hoa nguyệt vợ mình, tiếp tục thưởng thức vị ngọt mới biết, kanao lại ra 1 lần nữa, tanjiro rời hoa nguyệt cô ra sau khi thưởng thức xong hương vị mới lạ kia. Áp sát mặt mình với mặt kanao, anh mỉm cười thích thú khi thấy mặt kanao đỏ ửng lên, làn da căng mọng nay đã lấm tấm mồ hôi, anh nhẹ giọng trêu: chưa gì đã mệt mỏi thế này rồi, thế mà cơ nãy bảo nghỉ đi không nghe. Kanao cau mày, trách: lúc gặp nhau thấy anh ga lăng tốt tính lắm em mới chịu làm quen, ai ngờ anh lại thành tên sắc lang đáng ghét này chứ. Tanjiro cười xòa, bảo: vậy em có yêu tên sắc lang đáng ghét này không?. Kanao gật đầu nhẹ, cả 2 lại hôn nhau thêm lần nữa, kanao mạnh bạo đẩy lưỡi vào sâu trong miệng tanjiro, anh đáp lại cũng mạnh bạo không kém, lưỡi kanao quấn quýt lấy chiếc lưỡi cơ nãy bị cô cắn đến rỉ máu, tưởng như cứ muốn thế mãi không thôi, đến khi cạn dưỡng khí, cả 2 mới thả môi nhau ra, mỗi lần như thế sẽ xuất hiện 1 sợi chỉ bạc kết nối. Cự vật của tanjiro đã nằm trước hoa nguyệt cô, anh ghé nhẹ tai cô, thì thầm, em muốn chứ, nếu không thì để lần sau, kanao ôm chặt tanjiro hơn, cắn lên bờ vai anh như lời đồng ý, tanjiro gật đầu, thúc mạnh.

Kimetsu No Yaiba: Chuyện Giường ChiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ