Chương 9

874 114 23
                                    

- Có thật là nó về phe ta không hả?

Dabi chất vấn cậu bạn đồng nghiệp của mình, y đến giờ vẫn là chưa chấp nhận được một người luôn chống đối bọn họ trong quá khứ lại có thể quay mặt trở thành đồng minh. Một phần nữa chắc là vì bản chất của một người anh vô thức trỗi dậy (?) Không biết nữa, chỉ là y cảm thấy khó chịu khi nhận ra cái tình cảm của người kia dành cho em trai mình mà thôi, dù sao thì, nó cũng méo mó và chẳng tốt lành gì 

- Sensei đã bảo thế thì là thế, đừng có càm ràm nữa

- Đúng đấy Dabi, tui thấy Deku đang cố gắng để hòa nhập với mọi người mà

- Con mắt nào của mày nhìn thấy thế hả Toga?

Cả hai lao vào cuộc tranh cãi vô nghĩa mà chẳng ai chịu nhường ai, một nhiệt tình nhưng cợt nhả, một trầm lặng nhưng nghiêm túc, cứ thế kéo dài trước sự bất lực của những con người còn lại. Nhân vật chính trong cuộc cãi vả kia đứng lên, thở hắc ra một tiếng mà quay người bỏ ra ngoài, để lại sự im lặng lẫn bực bội trong lòng không ít người, tiên phong là Dabi

- Nó sẽ phản bội đấy

- Cũng có thể, hoặc là không

Câu nói vu vơ của Shiragaki  làm cả đám sững sốt một phen, đem ánh nhìn nghi hoặc mà hướng về phía mái đầu xanh. Câu nói của gã là ám chỉ điều gì? Đến chính gã còn chẳng biết được. Thật lòng mà nói, gã và Dabi có vẻ khá hợp nhau trong khoảng suy nghĩ, nhất là về tên phản anh hùng kia. Shiragaki biết rất rõ về nguyên nhân cũng nhưng sự kiện đã xảy ra vào 2 năm trước, đúng là nó đủ để một con người có thể thay đổi tư tưởng của bản thân đấy! Nhưng đối với tên cuồng cựu biểu tượng hòa bình như hắn, gã không tin

" Em yên tâm, thằng nhóc đó sẽ không thể phản bội ta. Mãnh thú rốt cuộc cũng chỉ là mèo con khi bị nắm thóp mà thôi!"

Sensei của gã đã bảo thế, ngay ngày đầu mà hắn được giới thiệu, giọng điệu của sensei lúc đấy vô cùng tự tin và chắc chắn, đến nỗi gã chẳng thể phản bác lại dù chỉ một lời, chỉ đành im lặng mà cho qua. Mà, nói thế những cũng chẳng phải lắm. Shiragaki ngoài mặt thì luôn phủi tay phủ nhận việc mình không chấp thuận người kia, nhưng trong lòng thì lại hoàn toàn trái ngược, gã luôn để ý nếu chẳng muốn nói là giám sát gắt gao nhất cử nhất động của người kia

Shiragaki vẫn luôn tò mò về điểm yếu mà sensei đã nhắc đến, song, cũng chẳng muốn quan tâm

.

.

.

Giọt trăng dần len lỏi vào khắp mọi ngóc ngách của căn phòng tối, phủ lên người của cậu thiếu niên nọ một mảng sáng nhẹ nhàng. Todoroki ngồi dựa vào khung cửa kiểu Nhật thời xưa của mình, đan những ngón tay thon dài xen kẽ mà siết chặt vào nhau, làn tóc dị sắc tuy dày nhưng cũng chẳng thể giấu nổi sự mệt mỏi trong đáy mắt của người nọ. Anh khẽ tựa lưng vào cánh cửa phía sau, ngước đầu mà thở ra một hơi dài. Mắt anh nhắm nghiền, giấu đi đôi đồng tử xinh đẹp mà lộ ra hàng mi cong, thiếu niên kia không hẳn là đang thư giản, tận hưởng cuộc sống sau những giờ vùi đầu vào sách vở, nói trắng ra là anh chẳng có cái tâm trạng đấy. Đại não của người nọ đang bận rộn mà điểm lại hết một lượt về tất thảy mọi chuyện vừa diễn ra vào ban sáng, từng mảng kí ức vụt qua là từng mảng tội lỗi đè nặng. Mái đầu hai màu lại thở hắc ra một hơi đầy sầu muộn, chiếc cổ trắng ngần dần cụp xuống, để làn tóc sắc đỏ sắc trắng một lần nữa che đi gương mặt thanh tú

- Nếu là Midoriya...cậu ấy đã có thể cứu được em ấy

Câu nói tuy vô thức lọt ra khỏi miệng của Todoroki nhưng cũng đủ làm Midoriya ngay phía sau cánh cửa phì cười. Rõ là hắn chỉ định đột nhập vào để ngắm anh đôi chút rồi bỏ về, ai ngờ lại nghe được câu ngây ngốc như thế từ người thương chứ? Hắn cũng dần ngồi xuống, tựa lưng vào hư không để tránh việc bé con đang sầu thúi ruột kia không phát giác ra sự hiện diện của bản thân

Đôi đồng tử màu lục không nhẹ không nặng mà nhìn ngắm ánh trăng tròn vĩnh, môi cong lên vẽ ra một nụ cười chẳng mang chút tư vị nào. Có lẽ là do suy nghĩ đáng yêu đến đau lòng của người kia về kẻ phản bội mang đầy sự méo mó như hắn? Không biết nữa, chỉ là giờ đây, trong lòng hắn lại bắt đầu rối bời

Midoriya bắt đầu như kẻ điên biết ém nhẹm cảm xúc mà lục tìm về quá khứ xưa cũ, hắn nhớ những ngày còn ở cái học viện này. Thật đấy, chả thể phủ nhận nơi đây là một nơi rất tuyệt đối với khoảng trời thanh xuân của hắn. Cuối cùng thì dù có hận chốn này đến thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn phải cúi đầu mà cảm ơn số phận vì đã cho hắn từng được ở lại đây

" Nhớ ngày xưa thật...nếu hôm ấy-"

" Hôm ấy thì sao?

Tên điên mang đầy vết tàn nhang bắt đầu cười nhạt một tiếng, tay ôm lấy làn tóc xù mà vuốt nhẹ lên cao, từ từ ngửa mặt về sau mà hứng trọn giọt trăng thanh khiết. Dường như muốn ánh sáng nhẹ nhàng kia dần cuốn trôi đi cái ý nghĩ chứa toàn mùi ngây ngốc trong một khắc lơ đễnh của bản thân. Midoriya thở nhẹ ra một hơi, nét mặt dần giãn ra như trút được thứ gì đó phiền muộn, có lẽ là kỉ niệm?

Mà, đúng cũng được, không đúng cũng chẳng sao. Dù gì thì kỉ niệm không phải chuyện vui hay chuyện buồn, mà là chuyện không thể quay lại được

---------------------------------------------------------------------------------

=)))))) ý tưởng thì có mà lười phát triển qua chời ơiii

Nói thiệt thì mấy ngày nay tui lười vô đối nên để mn chờ lâu :>> sorryy

DekuTodo || My baby || RemakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ