Chương 5

1K 126 8
                                    

Tomura chững lại đôi chút, không phải vì sợ hãi hay biết lỗi gì cả, chỉ là gã đang load lại thông tin vừa xộc thẳng vào não mình. Gã chắc chắn mình không lú lẫn đến mức nghe lầm một câu khẳng định mang đầy ý đe dọa như thế. Nhưng thật đấy à? 

Mái đầu xanh nhạt đồng ý là trước kia bản thân có bảo đối phương nên học chút về khiếu hài hước. Song, cũng chẳng biết hắn có tiếp thu mà bày ra trò đùa này hay thật sự cự tuyệt lời khuyên của gã mà nghiêm túc nữa. Tomura chưa bao giờ muốn thừa nhận, rằng Midoriya của hiện tại đích thị là một con cáo già khó đoán thay vì chú thỏ con ngây ngô của trước kia

- Hah? Mày nghiêm túc thế làm gì. Không được thì thôi

Gã nén cơn bốc đồng của bản thân lại, quay mình bước sang chỗ khác với tâm trạng tồi tệ. Dù gì thì một điều nhịn bằng chín điều lành mà. Hơn nữa, nếu thật sự đánh nhau, sensei mà biết được thể nào cũng bị giáo huấn một trận ra trò. Tomura là một kẻ điên, nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ ngốc

- Các ngươi có ý đồ gì khi đến đây làm loạn ?

- Ra dáng anh hùng nhỉ, mèo nhỏ?

Todoroki thật sự không có khả năng thấu thị,song, anh vẫn đủ tự tin để chắc rằng hắn đang cười một cách đểu giả đằng sau chiếc mặt nạ đó. Nó làm người đụt về cơ mặt như anh cũng phải nhíu mày khó chịu. Nói rồi mà, hắn thật sự rất có tài! Nhất là trong việc chọc điên cục bông nhỏ này

Anh giận đến nổi không thể nuốt được cục tức chắn ngay cổ họng, đành im lặng mà quay mắt về phía chiến trường cách đây không xa. Người kia thấy anh không còn quấy cũng có chút buồn. Không phải là kiểu buồn vì cảm thấy chán đâu, nói ai chứ người như hắn, cho ngắm Todoroki cả ngày cũng chưa đủ thỏa mãn. Lôi đâu ra chuyện chán với chả nản. Hắn buồn là vì đối phương còn chẳng thèm chú ý đến mình dù chỉ là một giây, cảm giác như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi ấy

Từ ngoại hình đến tính cách, Midoriya đều có thể thay đổi. Duy chỉ có bản tính không chịu khuất phục là vẫn giữ nguyên đó. Hắn không chấp nhận việc mình bị bơ một cách ngon lành đến thế, chưa kể đối tượng còn là Todoroki Shouto. Điều đó càng tuyệt nhiên không thể kéo dài, cũng phải, ai lại muốn bị người thương xem như không tồn tại bao giờ 

- Em là kiểu người luôn lo lắng cho bạn bè dù họ có phản bội mình hay không nhỉ?

Chỉ cần một câu hỏi nhẹ nhàng mà đầy ý trêu chọc, hắn đã thành công trong việc lấy lại ánh nhìn từ anh. Hơi lạnh đến chết người ngày một tăng lên, mái đầu hai màu di chuyển về phía ngược lại, đôi đồng tử dị biệt lại một lần nữa sắc lên hệt như lưỡi dao vô hình kề cạnh cổ đối phương. Người kia không những không hoảng sợ, hay ít nhất là tức giận dù chỉ một chút, ngược lại còn khiến anh có cảm giác như mình vừa trao cho hắn cả một kho báu độc nhất vô nhị

- Sao vậy? Tôi nói đúng mà, cái thằng nhóc gián điệp ấy đấy-

- Đừng có nói nữa!

Người kia phát giác được sự thay đổi trong tôn giọng trầm ấm của anh, liền vui vẻ mà nói móc về chuyện của ngày trước. Hắn thừa nhận mình không muốn cục bông nhỏ này phải buồn phiền về bất cứ điều gì. Song, vẫn chẳng chịu dừng lại mà tiếp tục xoáy sâu về quá khứ đầy tồi tệ khi thấy anh thật sự tức giận. Nghe mâu thuẫn nhưng biết làm sao bây giờ? Bản chất của hắn hiện tại có khi còn phức tạp hơn nữa kìa

- Vì nó mà rất nhiều người đã chết đấy, anh hùng có, dân thường cũng có. Cứ như tai ương-

Midoriya chợt khựng lại, như thể bất động ngay tại chỗ. Cái giọng giễu cợt cùng tiếng cười khanh khách cũng tắt ngúm từ khi mắt hắn chạm mắt anh. Người kia im lặng rất lâu, nhìn vào còn tưởng hắn đã chết cũng không chừng. Đó là người ngoài thấy thế, còn đối với Todoroki, anh giờ đây cảm thấy cực kì bí bách và khó chịu khi cảm nhận được ánh nhìn muốn xuyên thủng tâm can của đối phương. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Anh không biết, cũng chẳng muốn quan tâm

...

- Em..đã từng yêu Midoriya Izuku chưa?-

.

.

Mái đầu hai màu xuất hiện đầy rẫy dấu chấm hỏi vô hình, chúng như biểu tình cho chủ nhân về cái sự khó hiểu của đối phương . Todoroki ngay từ đầu đã cảm thấy người trước mặt rất không bình thường cả về sức mạnh lẫn tính cách, nhưng, vẫn không ngờ là lại đến mức này. Anh có quyền phất lờ mọi câu hỏi của hắn như cách hắn đã làm, song, vẫn có gì không đúng lắm. Cảm giác cắn rứt lương tâm này là gì? 

Người kia vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh, nó khiến anh có chút áp lực, giống kiểu tra khảo tội phạm giết người vậy. Todoroki thật sự cũng chẳng rõ cảm xúc của bản thân đối với cậu bạn bông cải ấy là như thế nào và ra làm sao. Không biết nữa, anh chỉ đơn giản là muốn cùng Midoriya cố gắng, cùng Midoriya trưởng thành và, cùng Midoriya sát cánh cạnh nhau. Nhưng có lẽ, muốn chỉ mãi là muốn, tuyệt nhiên chẳng phải hiện thực

...

Đang dần chìm sâu vào mớ bòng bong của cảm xúc, anh chợt giật nảy mình bởi tiếng nổ vang trời cùng giọng nói rõ lớn của ai đó. Khi quay ngược lại thì một làn khói đầy mùi hắc vị nhạt đã phấp thẳng vào người anh, kèm theo đó là cảm giác bị ai đó xách cổ lên mà di chuyển thụt lùi về sau

- Bakugou?

- Tao đã bảo mày đừng có lơ là rồi mà thằng khốn khinh địch!

- Xin lỗi-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mn =) tui làm biếng ngang...

DekuTodo || My baby || RemakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ