Chương 1

1.8K 147 15
                                    


-" A Midoriya, chào buổi sáng"

Cậu trai với mái tóc dị sắc chạy lại gần cậu bạn bông cải xanh phía trước, buông đôi câu chào hỏi để mở đầu cuộc trò chuyện. Nhưng lạ thật? Thường Midoriya không phải sẽ vui vẻ nở một nụ cười tỏa nắng cùng những lời ấm áp để đáp lại anh hay sao. Hôm nay có vẻ lạ...hắn im lặng hơn so với mọi hôm, trông lầm lì như chiếc bóng vậy. Hắn vẫn tiếp tục đi, tốc độ có vẻ ngày càng nhanh khiến Todoroki thật sự bối rối, anh không biết hôm nay hắn bị gì nữa. Đang buồn? Hay đang tức giận? Có trời mới biết được sau làn tóc xanh đen ấy là biểu cảm gì

- " Midoriya cậu sao vậy? Hôm nay không khỏe ở đâu-"

Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã tăng tốc vượt mặt anh một khoảng khá xa rồi. Todoroki vẫn cố đuổi theo đối phương trên hành lang dài thăm thẩm, đúng rồi, hôm nay sao đường đến lớp lại dài và tối đến thế? Bây giờ đang là buổi sáng nhưng sao lại lạnh và vắng bóng người đến vậy? Nhưng điều nhỏ nhặt đó anh không mấy để tâm, thứ anh đặt hết chú ý vào chính là cậu bạn ngay phía trước

-" Midoriya cậu giận tớ chuyện gì à...?"

Anh thấy hắn sững lại vì câu nói mình vừa thốt lên, cứ trầm ngâm bất động trong khoảng không vô định. Todoroki lấy hết can đảm, nuốt nước bọt một hơi rồi đặt đôi bàn tay thon dài lên bờ vai kia. Tiếng cười thút thít bỗng phát ra từ khắp mọi phía, cả người hắn cũng bắt đầu run lên theo từng nhịp cười đáng sợ kia. Anh bây giờ không những bối rối mà còn xen lẫn sự sợ hãi, trong thoáng chốc đã rụt tay lại và lùi về sau vài bước. Midoriya bắt đầu quay lại, nửa thân bên phải thì bốc cháy dữ dội bởi ngọn lửa màu xanh nhạt, nửa còn lại thì bị phân rã rồi dần đổ nát. Trong thân ảnh lập lờ đó, anh thấy hắn nhìn anh, một ánh mắt oán trách cùng nụ cười man rợn

-" Todoroki-kun, sao cậu lại không cứu tớ?"

-" Mido-..."

-" Cậu từ đầu đã kinh tởm tớ, kinh tởm tình yêu của tớ"

-" Không- không phải..."

Người kia dùng thân thể sắp héo mòn bước chậm rãi lại gần anh. Họ như đang thực hiện một trò chơi vô nghĩa của bọn con nít vậy, một người tiến, một người lùi. Nhưng trò chơi nào  thì cũng phải có lúc kết thúc, chuỗi hành động đó dừng lại khi anh quá sợ hãi mà té ngã ra đằng sau, tay ôm đầu mà gục mặt xuống đầu gối đang co lại mà run lên từng hồi. Midoriya không nhanh không chậm mà áp sát người cậu trai kia, hắn ngối xuống đưa đôi bàn tay quen thuộc chạm vào gương mặt anh. Lực tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt rồi bỗng siết chặt kéo mặt anh đối diện hắn. Đôi đồng tử sâu thẳm không chút sự sống khiến Todoroki hoảng càng thêm hoảng, trước khi cơ thể hắn biến thành chất lỏng đen xì đặc quánh nhấn chìm anh thì một câu nói từ miếng hắn thốt lên

-" Vì cậu mà tớ chết đấy Todoroki Shouto. Tất cả là do cậu!"

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, Todoroki bật dậy thở dốc một cách nặng nề, áo anh ướt đẫm mồ hôi, gối cũng nhuốm đầy nước mắt, đã bao lâu rồi anh mới chạm mặt lại nỗi sợ kinh hoàng này? Cũng chẳng nhớ rõ nữa, nó như một cơn gió, đến chẳng báo trước, đi cũng chẳng biết đâu. Cứ ngỡ sẽ không thấy lại lần nào nữa chứ...có vẻ mấy năm nay anh hơi đắc ý rồi. Todoroki đưa một bên tay sờ lên vết sẹo do bỏng đã lâu của mình, mi khẽ rũ xuống mang đến nỗi buồn man mác. Cũng ngộ nghĩnh thật, dù đang là buổi trưa của cái cuối mùa hạ nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng đến nhường nào. Todoroki chắc chắn không phải do phần bên phải của mình, trái tim anh bảo thế

DekuTodo || My baby || RemakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ