Chap 6

140 12 0
                                    

Vài tiếng sau ~~~
Sano gia.
Khi xe dừng  tại một  căn biệt thự  màu trắng  rộng lớn khiến  cậu cũng phải chầm trồ khen vì cấu trúc của nó xây lên rất đẹp,  nhưng  nó vẫn nhỏ hơn căn cứ lúc trước của  Phạm Thiên từng sống,  và cả ba người bbước xuống xe để  đi vào nhà,  ba người bọn cậu đi tới đâu  là người hầu trong nhà điều  cuối  chào đến đó cho đến khi cả ba đi vào phòng  khách thì thấy nhóm Draken đang quay quanh một  cô gái ăn mặc  thì hở hang nói chuyện  thì  dẹo chảy nước  vậy mà tụi nó  cũng  yêu cho được,  cô ả khi thấy  cậu vừa  vào  tới phòng  khách  mà chạy đến nắm tay cậu giả tạo  chào hỏi :-" ah~~~ anh Manjirou  anh mới xuất hiện  về ạ~~~".
- " em xin lỗi ~~~vì  kkhông thể  đến thăm anh được  nha~~~,  tại em bận quá nên anh đđừng trách  em nha~~~" cô ả vừa  nói vừa  ỏng a ỏng ẹo làm cậu phát tởm  mà hất tay cô ả ra,  ả thấy cậu hất tay mình  thì giả vờ  té xuống rồi  khóc toáng lên làm bọn không não kia lại chửi  cậu thậm tệ. -"' hức  hức ~~~ anh...a..nh Man.... Manjirou  sao ....  sao anh...  lại đẩy~~~hức hức ~...em ..em xin lỗi ~~~ vì...vì đã cướp.... hết  ánh hào....  quang của.... anh hức hức ~~~" nhìn cô ta vừa  khóc vừa dẹo làm em và ba người  kia khó chịu lên tiếng:
-" cô câm mỏ mày  lại  được  chưa,  hay là tao cắt đi cái lưỡi của   mày cho chó ăn"/❄/
Cậu nói với giọng  lạnh lẽo và chán ghét nhìn ả rồi quay người  bước  lên phòng  mặc kệ lũ kia cứ chửi:nhóm Draken
-" thằng  chó kia ai cho mày làm em ấy khóc  hả" -" ha ~ đúng là đ* đ**m vẫn mãi là đ* đ**m mà mày ranh tị khi tụi tao yêu em ấy chứ gì"
Tụi hắn vừa nói vừa làm vẻ mặt  khiêu khích cậu, nhưng  cậu nào để tâm đến mà cứ đi thẳng lên phòng , làm cho bọn hắn ở lại tức  ói máu vì thường ngày bọn hắn mà nói như vậy thì cậu đã òa khóc  nức nở xin lỗi  rồi vậy mà hôm nay cậu trong lạ thế nhìn như chẳng quan tâm đến bọn hắn nữa  mà tại sao anh mắt của cậu nó lại vô hồn  rồi  không phải khi trước  nó rực rỡ như  ánh sao trên bầu trời  sau mà bây giờ nó như  hố sâu vô tận vậy, suy nghĩ một hồi  thì bọn hắn cũng mặt  kệ mà dẫn cô ả đi chơi để dỗ ả nín khóc. Cậu khi lên đến phòng vừa mở cửa bước vào thì rất  sốc với căn phòng toàn màu hồng  và dán đầy hình  cả bọn Draken  đó làm đã chán ghét  càng chán ghét bọn hắn hơn, liền lạnh giọng kêu Yuriko ra sửa  lại căn phòng  diêm dúa này cho mình.:
-" Yuriko ra đây mau"/❄/
_ có tôi thưa thiếu chủ-sama
-" ngươi  mau sửa căn phòng này  thành màu đen cho ta"/❄/
_vâng ạ! Thần làm liền.
Khi nói xong  cô liền  búng tay một  cái cả căn phòng  điều chuyển sang màu đen và trên tủ đầu giường  cũng  có khung ảnh  chụp của  cậu và anh lúc còn ở Kantou Manji làm cậu mỉm cười  nhẹ hài lòng về  những gì cô đã sửa,  cô sao khi sửa  xong liền  quay sang cậu hỏi :
_thiếu chủ _sama có 2 hộp và được gửi  đến ngài có muốn  xem không  ạ.
-" là quà gì mở ra luôn  đi "/❄/
_vâng !! tôi sẽ mở  ngay.
Liền biến ra hay hộp quà cho cậu mở thì bên trong  là gấu bông hhình của anh dạng chibi cùng với những chiếc áo sơ mi anh hay mặc cũng ở đó , còn hộp quà thứ hai thì là thanh Katana mà anh thường mang theo bên người mỗi khi  thanh trừng bọn phản bội Phạm Thiên. Mở xong quà thì cô liền tạm biệt cậu  để đi về không gian,  cậu thì mặc kệ cô cứ ngồi trên giường ôm  những món đồ  mang hình dáng cùng  mùi hương  của anh và ngủ thiếc đi lúc nào không  hay.
Tới đây thôi nhé PP mina_san^^
Chúc một ngày tốt lành mina _san
Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ truyện của mình.

Sanzu x Mikey  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ