Chap 7

125 11 0
                                    

7h tối.
Tại phòng  cậu có một người hầu đi lên và gõ cửa  phòng  kêu cậu xuống  nhà ăn cơm vì lệnh của  gia chủ cũng chính là ông của cậu, còn cậu tù đang  ngủ ngon thì bị tiếng  gõ cửa làm cho tỉnh giấc .:-" thưa  tam thiếu gia! ngài gia chủ kêu ngài xuống  ăn cơm ạ"
Nghe người hầu nói là do ông kêu mình xuống ăn thì cậu cũng bớt khó chịu vì bị phá giấc ngủ hiếm hoi của mình mà đáp:
-" ngươi lui đi,  ta sẽ xuống  sau"/❄/
-" vâng ạ!! ". Khi nữ hầu lui xuống  thò cậu cũng bắt đầu  đi tắm và thay bộ đồ yukata mà Yuriko chuẩn bị sẵn rồi đi xuống  nhà,  lúc cậu vừa bước xuống  tất cả ánh mắt của mọi người  điều  hướng  nhìn  về cậu với vẻ mặt  bất ngờ khi thấy cậu mặc yukata và không đang điểm  như trước nữa, cậu vừa  xuống  tới  nơi thì lên tiếng  chào ông Mansaku .:" cháu chào ông" 'cậu khẽ cuối đầu' rồi ngồi vào bàn đúng vị trí của mình chứ không  đòi ngồi cùng bọn Draken nữa , ông Mansaku thấy cậu như vậy thì  gật đầu hài lòng * xem ra cháu đã trưởng thành hơn rồi  Manjirou *. Thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi ông liền phắc tay ra lệnh cho người hầu dọn đồ lên bắt đầu ăn tối,  trong suốt bữa ăn cậu thuần thục  lễ nghi không  mắc  sai lầm như nguyên chủ nữa còn cô ả thấy cậu im thì  tìm cách phá cậu:-" ah~ anh Manjirou  hôm nay anh giỏi thật đó không  phạm lỗi  gì cả chả bù cho em hay quên hoài~~~" cô ả ỏng a ỏng ẹo nói mà không biết mình  đã phạm phải  quy tắc của bàn ăn làm cho bọn u mê ả phải chảy mồ hôi lạnh vì sát khí của ông Mansaku đang từ từ phóng ra khắp phòng. * Umi Tea  em ấy lại phải lỗi nữa rồi * _* xin lỗi  lần này anh không thể giúp em xin ông được nữa rồi *
_*em ấy thật  ngu ngốc có chút  quy tắc bàn ăn cũng không  nhớ đúng là vô dụng *
_*để xem cô lại làm gì*
_*quả là vô dụng  tại sao em lại ngu ngốc như vậy chứ  Umi Tea *
Những đám u mê ả cũng không dám lên tiếng nhắc nhở  vì sợ ông phạt luôn  cả mình. Còn cậu thì vẫn  ăn từ tốn mặt  kệ cô ta thích làm trò gì thì làm, và nhìn những  khuôn mặt vặn vẹo khó thở  của  bọn nó làm cậu thích thú lắm ai biểu  bọn nó đánh đập hành hạ  nguyên chủ chi, thấy cũng đủ rồi  cậu dùng ăn vì đồ ăn không ngon bằng của anh nấu cho cậu:-" thưa ông con ăn xong rồi''
-" xin ông  cho con nói vài điều  với tiểu thư Hana đây!  được không ông? "
-" được cháu cứ nói" cậu được  ông đồng ý thì  bắt đầu nói:-" thưa quý cô Hana thức nhất là cô lớn tuổi hơn tôi làm ơn xưng hô đoàng hoàng cô ko thấy kêu người nhỏ tuổi hơn mình bằng anh ko thấy nhục à"
-" thứ hai đồ ăn có hợp khẩu vị của tôi hay không thì cũng chả liên quan đến cô"
-" thứ  ba  quy tắc  13 của bàn ăn là không được nói chuyện khi gia chủ chưa cho phép và cô đã phạm phải quy tắc  bàn ăn nên lên phòng  ông nhận phạt 10roi 5gậy đi".  Nói xong thì cậu cũng  đứng dậy xin phép ông lên phòng nghỉ ngơi  mặc kệ bọn thiểu năng trí tuệ đó bây giờ  trong đầu của cậu  chỉ nghĩ  đến anh thôi Sanzu Haruchiyo  người  cậu yêu thầm 5năm nay nhưng không dám nói với anh,  mãi suy nghĩ  thì cậu cũng  lên tới  phòng nghỉ ngơi  còn ngủ được  hay không phải nhờ những  bộ đồ có  mùi hương của anh giúp cậu dễ ngủ  cùng với  vài viên thuốc ngủ và thế là hết một ngày  nhạt nhẽo  không có anh 'con chó điên trung thành cậu'.
Tới đây thôi nhé PP mina _san^^.
Chúc một ngày tốt lành mina _san😁
Cảm ơn tất cả vì đã luôn ủng hộ truyện của mình viết.

Sanzu x Mikey  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ