Chương 36: Cổ Tư Niên: "..."

195 20 0
                                    

Tên truyện: SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

•Edit: Yin

•Beta: Yu

***

Nghe vậy, Dịch Trinh hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại mỉm cười. Hai người cùng nhau đi qua hành lang. Có lẽ là do còn sớm, vả lại mọi người vừa trải qua đại nạn, trên hành lang dài đằng đẵng không có lấy một người, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của hai người cùng sự ma sát giữa quần áo khi sóng vai đi cạnh nhau.

Dịch Trinh đi theo Cổ Tư Niên, cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Cổ Tư Niên thấy Dịch Trinh vẻ mặt thẫn thờ dọc đường, rõ ràng tư tưởng chẳng còn ở đây, có lẽ là đang nghĩ điều gì đó, gọi nhiều lần cũng không thấy phản ứng.

"Tới rồi."

Một giọng nói êm tai lại dễ nghe vang lên bên tai.

Dịch Trinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vòng qua Cổ Tư Niên đi thẳng về phía máy trị liệu chỗ La Định Trạch. Tay chân La Định Trạch đều đang được truyền máu. Nếu không nhờ tố chất cơ thể thì lúc Dịch Trinh đến cậu ta đã bị sốc vì mất máu quá nhiều rồi.

Giờ đây, La Định Trạch đang ngồi ở trong máy trị liệu, tuy tay chân đều đang được truyền máu nhưng tinh thần vẫn tốt một cách lạ thường.

"Con suýt làm mẹ sợ chết mất. Mẹ đã nói rồi mà! Nhà mình có tiền, mắc gì con đi tòng quân? Tòng quân vừa nguy hiểm vừa vất vả, con nhìn con xem có khác gì cái que không! Còn đen xì nữa!" La Định Trạch cúi đầu nghe mẹ mình mắng xối xả.

La Định Trạch thỉnh thoảng nói lại: "Con chỉ muốn làm một quân nhân bảo vệ đất nước! Mẹ, lần này bọn con cứu được nhiều người lắm, choán hết cả quân hạm cơ!"

"Mẹ biết, mẹ thấy tin rồi. Ôi, thằng bé này sao con chẳng nghe lời gì cả. Nhưng mà mẹ còn có chuyện muốn nói."

La Định Trạch nghiêng đầu, "Hể, nói gì ạ?"

Người phụ nữ xinh đẹp được bảo dưỡng rất tốt khẽ nở một nụ cười dịu dàng nói: "Mẹ tự hào về con. Con trưởng thành rồi, bao giờ về mẹ chọn chân máy cho, chúng ta sẽ đặt loại tốt nhất."

"Dạ." La Định Trạch cười hì hì gật đầu, "Mẹ, không nói chuyện với mẹ nữa, con lại nằm một lát đây."

"Đi đi, nghỉ ngơi cho tốt."

La Định Trạch nở một nụ cười lưu manh tiêu chuẩn rồi tắt liên lạc, sau đó lại nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc chốc lát. Cậu nghiêng người chuẩn bị nằm xuống lại thì thấy Dịch Trinh đang cúi xuống nhìn mình, lập tức xấu hổ gãi đầu: "Anh, anh đến, đến lúc nào thế? Em, em không có thấy."

La Định Trạch ở trong lòng tát cho mình một phát, có mỗi việc nói thôi mà cũng nói lắp.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được gặp Đại thần ngoài đời, lại còn trẻ thế! Trông cùng lắm là hơn cậu được một, hai tuổi. Cậu vẫn cho rằng người ta ít nhất là xêm xêm tuổi ngài Cổ Tư Niên, hai tám hai chín tuổi, hoặc là hơn một chút.

[Edit] SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU - Nhất Chỉ Vô KêWhere stories live. Discover now