Chương 19: Cậu mau đến đây

207 29 0
                                    

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

Con đường này gần nhất.

Dịch Trinh lựa chọn khiêu chiến. Trên quốc lộ yên tĩnh, mấy binh lính nhanh chóng rút lui, con đường vốn trống trải trong nháy mắt chỉ còn lại từng hàng rào chắn, không có bất kỳ một binh lính nào trông coi. Dịch Trinh kỳ quái nhìn về phía những quân nhân rời đi. Ngay sau đó, hắn vác súng bắn tỉa trên lưng, nắm chặt súng máy trong tay, nghiêng người tới gần rào chắn trên giao lộ, nhanh chóng trốn sau đống bao cát dễ công dễ thủ. Sau khi xác nhận tất cả người đã rời đi, hắn ném thanh sắt vừa lấy trên đường sang một bên, chọn một chiếc xe việt dã kẻ địch để lại thay đi bộ.

Đi một lúc, Dịch Trinh mới lái đến cổng vào thành thị. Kiến trúc thành phố này có hơi kỳ lạ, tất cả đều là loại thấp bé. Bỗng nhiên phía xa xa một bóng người chợt hiện ra.

"Không đúng." Dịch Trinh ngồi trên xe khẽ nhíu mày. Trên giới thiệu từng nói, nếu như NPC gặp phải người chơi thì sẽ đuổi giết người chơi, giống như những người lúc nãy, thế nhưng những người chạy trên đường phố phía xa kia hiển nhiên không phải có ý định này, bọn họ hình như đang rút lui.

Dịch Trinh tay cầm súng ống, từ trên xe bước xuống, đi về phía trước hai bước. Trước mặt hắn, những kiến trúc thấp bé dày đặc trông không giống như là kiến trúc xây dựng, mà như công trình phòng ngự bên trong một pháo đài. Dịch Trinh thấy hơi rối rắm, con đường này ngay cả thi thể NPC đều không có, trên quốc lộ màu trắng cũng không có vết máu.

Dịch Trinh nhấc súng đi về phía trước. Lúc này hắn rõ ràng nhìn thấy trên mấy toà nhà không cao kia có người.

Không đúng...

Đột nhiên, cách Dịch Trinh không đến 100m trào ra một đám ăn mặc rách rưới như dân chạy nạn. Bọn họ hình như không nhìn thấy Dịch Trinh, chỉ cố hết sức chạy về phía trước. Dịch Trinh đánh giá qua mấy người dân chạy nạn, người da trắng, da đen, da vàng lẫn với nhau, trên mặt tràn đầy biểu cảm hoảng sợ và kinh hãi.

"Ầm!"

"Ầm!"

"Ầm!"

Dịch Trinh nhìn những người này đột nhiên ngã xuống đất. Viên đạn xuyên qua lồng ngực của bọn họ, một đám máu me nổ tung toé, bắn lên trên gò má trắng nõn của Dịch Trinh. Mùi máu tanh ấm nóng như suối phun dâng trào xộc lên giữa hai cánh mũi.

"Anh ơi, cứu em với!" Một cô bé không đến mười tuổi ôm lấy chân trái của hắn, khẩn cầu nói.

Dịch Trinh vừa định bế cô bé lên, thì trong nháy mắt một viên đạn xuyên qua huyệt Thái Dương nó. Đứa bé ngã ra phía sau, hai đồng tử mắt mất đi tiêu cự.

Chết hết.

Mặc dù biết đây chỉ là một giả thiết của game, nhưng khi Dịch Trinh ngẩng đầu nhìn về phía cách hắn khoảng 2km, một gã đàn ông đối mặt với hắn, mỉm cười ra động tác giết người (kiểu như động tác dùng tay cắt cổ á:v), Dịch Trinh lập tức đề phòng cao độ. Súng máy trên tay hình thành một lưới hỏa lực, trong nháy mắt mười mấy binh lính vũ trang phía trước toàn bộ ngã xuống. Ngay sau đó, tất cả người phía đối diện đều cầm súng máy xếp thành hai hàng vừa chạy vừa hướng Dịch Trinh nổ súng!

[Edit] SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU - Nhất Chỉ Vô KêWhere stories live. Discover now