Chương 1: Người máy

1.3K 53 5
                                    

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

Ánh đèn phòng thực nghiệm chiếu vào nội thất trắng bệch. Vài công cụ máy bay vận tải đang vận chuyển hàng hoá. Người máy biểu cảm lạnh lùng đưa những đồng bào trên kệ hàng vào trong lò luyện. Trong lò, nhiệt độ cực nóng khiến vỏ ngoài những người máy dù được chế tác bằng sắt cũng bị hoà tan thành nước. Nhiệt độ nóng rực tràn ngập trong không khí, vỏ sắt của những người máy bên ngoài lò đều hơi ấm nóng.

"Chúng ta đều sắp bị tiêu hủy, đời máy cứ vậy sắp kết thúc rồi."

"Tôi mới được sản xuất ra hai ngày."

"Sắp chết, sắp chết rồi, làm sao bây giờ?"

Ở một bên, người máy màu đỏ rách nát mở mắt ra, đèn đỏ lấp loé. Con mắt của nó cực kỳ to, y như cái chuông đồng. Nó vươn tay chọc vào người máy màu xanh lục trong số mấy tên đang không coi ai ra gì buôn chuyện, hỏi: "Người anh em, cậu mới vừa nói chúng ta sắp phải bị tiêu hủy?"

(silveryfan2482.wordpress.com)

"Phí lời, Liên Bang đã chính thức tuyên bố tiêu hủy tất cả người máy sử dụng trung tâm Human-702, cậu xem loại được khắc trên thân máy của cậu đi." Người máy xanh lục Lục Béo buông tay, ngữ điệu cao quãng tám giống y như người thật.

Người máy màu đỏ dùng tay sờ lên hàng chữ màu vàng nóng rực trên bộ ngực mình, vị trí lõm vào bị che kín rỉ sắt. Không thể xác định loại của bản thân, nó lập tức chọn đọc chương trình linh kiện cốt lõi của mình, đúng là loại Human-702.

Tay người máy đỏ run lên. Thân máy nó đã rách tả tơi. Người máy màu đỏ nghiêng đầu dùng hệ thống võng mạc nhìn dung dịch nấu chảy nóng rực, lộ ra biểu cảm suy tư hệt như con người.

Nhớ năm xưa hắn là một thanh niên tốt, tuy thích hack hệ thống người khác, nhưng mà cũng là vì quốc gia mới hack mà! Bảy năm làm đặc công không tăng tiền lương, cũng chẳng thăng chức, hắn cũng đã rất thê thảm rồi. Thảm nhất chính là lần này chấp hành nhiệm vụ thắng lợi, hắn bị tên cầm đầu tổ chức khủng bố trước khi chết bắn chết bằng một phát súng. Bây giờ hắn thế mà xuyên thành người máy, lại là người máy sắp bị tiêu hủy.

Shit!

Dịch Trinh muốn khóc. Nếu như người máy có thể có nước mắt, hắn có thể khóc thành chó, chó chết.

"Oành --- "

Ba người máy xếp trước Dịch Trinh anh dũng hy sinh nhảy vào trong lò luyện, trong nháy mắt hóa thành nước thép. Ngón tay Dịch Trinh cứng lại hết rồi. Giờ là tiết tấu sắp bị tiêu hủy, hắn từ chối!

Tại thời điểm này lại có thể cảm giác được Lục Béo đang buồn rầu, đúng, cảm giác được người máy này buồn rầu, kỹ thuật thời không thật cmn kỳ lạ.

Dịch Trinh chỉ dùng 0.1 giây để suy nghĩ. Tuy rằng tư thế hắn trùng sinh không đúng, biến thành người máy, cơ mà việc này không quan trọng. Hắn dùng ngón tay đâm đâm Lục Béo, thêm cả người máy thấp lùn màu vàng và người máy màu đen Độc Nhãn, nói: "Nếu không muốn bị tiêu hủy, vậy thì chạy đi. "

[Edit] SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU - Nhất Chỉ Vô KêWhere stories live. Discover now