Chương 33: Đừng có hố người ta thế chớ!

217 26 0
                                    

Tên truyện: SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

•Edit: Yin

•Beta: Yu

***

Dịch Trinh khụyu một gối xuống đất, không cảm xúc vươn tay thuần thục cầm máu cho chân phải đang bị thương của La Định Trạch. Động tác thuần thục hoàn toàn là bởi vì hắn đã download chương trình chữa bệnh của người máy, nhưng vào mắt của người khác đều vô thức cho rằng hắn thường xuyên bị thương.

"Em... có phải rất kém cỏi không?" La Định Trạch bắt lấy cánh tay Dịch Trinh bằng bàn tay đẫm máu, nhìn khuôn mặt Dịch Trinh. Khuôn mặt này trẻ đến quá đáng, tuy xa lạ nhưng giọng nói trong trẻo đã nói cho cậu biết thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt này chính là người mà cậu vẫn luôn kính trọng như một người thầy.

Dịch Trinh cào cào mái tóc bết máu của La Định Trạch, môi lúc khép lúc mở, "Không, cậu đã làm rất tốt."

Dịch Trinh nhìn thi thể nằm la liệt xung quanh. Lão Tiếu cầm súng đứng trước đám người, đôi mắt rưng rưng ánh lên niềm sung sướng khi được sống sót sau tai nạn.

Hai người 9057, 9058 dựa vào một khẩu súng mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Mấy chàng lính trẻ tuổi người đầy vết thương cuối cùng cũng lộ ra nét tươi cười trên mặt.

La Định Trạch đang dựa trên mấy thi thể nhìn Dịch Trinh. Cậu ta nhếch miệng khẽ cười, trông cực kỳ chật vật nhưng lời nói lại vội vàng đến lạ, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Dịch Trinh: "Có thể nói cho tôi biết tên của anh được không?"

Dịch Trinh ngạc nhiên trong giây lát.

Đã lâu không có người hỏi tên hắn. Từ khi đến nơi này, hắn biến thành người máy, không còn là người nữa, mà hầu hết người máy thì không có tên.

"Tên tôi là Dịch Trinh."

La Định Trạch liên tục lẩm nhẩm tên Dịch Trinh. Ngay sau đó một cánh tay mạnh mẽ nhấc cậu ta lên, Dịch Trinh cúi đầu nhìn cậu và nói: "Đi thôi."

Đột nhiên La Định Trạch nắm lấy áo Dịch Trinh, thì thào: "Chờ chút!"

"Hử?" Dịch Trinh cúi đầu nhìn La Định Trạch.

La Định Trạch dùng giọng nói yếu ớt hô lên: "Vì những chiến sĩ đã hi sinh, chào!"

Một nghi lễ chào tiêu chuẩn hòa cùng với tiếng của 9057, 9058, và lão Tiếu. Đây chỉ là một tiểu đội, còn chẳng đủ 30 người, nhưng gần 30 người này đều là những đồng đội kề vai sớm chiều. Họ chỉ có thể trông chờ vào 102 tân binh còn lại của Quân đoàn 17 không gặp phải trận chiến tàn khốc như này.

"Vì những chiến sĩ đã hi sinh, chào!"

"Vì những chiến sĩ đã hi sinh, chào!"

Từng khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong óc, La Định Trạch vùi đầu vào trong lòng Dịch Trinh khóc lóc nghẹn ngào.

Cậu nhớ khi mình dẫn bọn họ tuyên thệ ——

Tôi là một người lính của Liên Hiệp Quốc, tôi xin thề: Làm một người lính, tôi sẽ là người đến đầu tiên, đi cuối cùng. Làm một chiến sĩ, phía sau tôi là đất nước tôi, nhân dân tôi. Tôi bước lên phía trước, luôn sẵn sàng chiến đấu. Không bao giờ phản bội quân đội, thề sống chết bảo vệ tổ quốc!

[Edit] SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU - Nhất Chỉ Vô KêWhere stories live. Discover now