Chương 38: Nghỉ dài hạn

229 22 8
                                    

Tên truyện: SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

•Edit: Yin

•Beta: Yu

***

Trong căn nhà mới mua, cơ thể Dịch Trinh đang điều khiển từ xa lập tức đổ ập xuống đất. Lục Béo và Độc Nhãn liếc nhau, hai người máy ăn ý gật đầu, dùng đầu gối cũng biết chắc chắn là Cổ Tư Niên đã về nhà.

Dịch Trinh nghiêng người, tựa vào chân ghế sô pha thò ra nửa cái đầu nhỏ.

Người đàn ông mặc bộ quân trang giống lúc ra ngoài vào sáng sớm. Y tháo cúc áo trên cùng và nới lỏng cổ áo, để lộ đường quai hàm đẹp đẽ, yết hầu căng chặt. Cơ thể nằm ngửa ra trên sô pha. Đôi mắt khép hờ, bờ mi đen dày rủ xuống như một chiếc quạt nhỏ. Chợp mắt vài phút, Cổ Tư Niên đăng nhập vào thiết bị đầu cuối game. Bồ Câu Nhỏ không online. Nỗi ngạc nhiên thoáng qua nhưng y cũng không nghĩ nhiều, chắc là do tên phiền phức nên Bồ Câu Nhỏ mới không online.

Dịch Trinh an tĩnh như gà không dám vào game vì sợ Cổ Tư Niên đột ngột gọi mình. Hắn chỉ đành ngậm ngùi ngồi xổm trong một góc, đau đớn thay.

"Báo cáo với mọi người, 《 Chiến tranh Torres 》xảy đến vô cùng đột ngột. Nhưng các quan chức cấp cao của đất nước ta đã nhanh chóng đưa ra các quyết sách đối phó, từ Thượng tướng Cổ Tư Niên đã dẫn binh đến sao Torres..."

Lửa chiến ầm ĩ. Đạn bay vèo vèo. Lửa cháy phừng phừng. Trên chiến trường đầy sóng gió, những người lính Liên Bang đã mạo hiểm tiến vào vùng chiến sự Torres để giải cứu nhân dân hết lần này đến lần khác.

Có những khuôn mặt máu me đầm đìa, có hình ảnh những người lính cụt tay cụt chân, nhưng tất cả đều đang cười.

"Xin tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh. Khi chiến tranh lắng xuống, phủ lên thân thể các anh lá quốc kỳ, nhìn những vì sao và chờ ngày các anh trở về, những người anh hùng vô song của tôi."

"Thân ái, kính chào."

Làm một người lính, tôi sẽ là người đến đầu tiên, đi cuối cùng.

/

"Xem mà bật khóc, những chiến sĩ của đất nước ta thật sự rất tuyệt vời!"

"Xúc động rơi nước mắt. Em trai tôi vừa được giải cứu từ Torres về đã ôm tôi khóc lóc. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các anh đã vất vả nghĩ cách giải cứu, không bỏ rơi họ, để gia đình chúng tôi có thể được đoàn tụ."

"Ngày trước tôi vẫn nghĩ rằng đất nước cần gì phải nuôi nhiều binh lính như thế. Cho đến ngày hôm nay tôi mới hiểu rằng, quân nhân là lan can trên cầu, không có lan can tôi sẽ chẳng dám qua cầu."

"Anh thề với đất nước, em hứa với anh — ngày thứ 25067 chờ anh về, sáng sớm thức giấc bỗng thấy nhớ anh khó tả." á huhu gần 70 năm><

Có người kéo bình luận để xem câu cuối, nhấp vào. Chủ tài khoản Xingwei (kiểu Weibo phiên bản vũ trụ) này đề tuổi là 96, trang cá nhân của bà luôn là câu này, mỗi ngày một câu. Không có gì khác, chỉ đơn giản là một câu chờ đợi.

[Edit] SOÁI BẠO TOÀN ĐỊA CẦU - Nhất Chỉ Vô KêWhere stories live. Discover now