Chương 2

701 23 1
                                    

Trịnh Vân Thường sau khi ngủ một giấc liền thoải mái tỉnh dậy, ánh mắt cậu rơi trên trần nhà, bật dậy sửng sốt.

Đây là nơi nào vậy?

Cảm thấy có điều không ổn, Trịnh Vân Thường rất nhanh đi tới tủ đồ lớn được đặt tại một góc trong căn phòng, thứ cậu quan tâm không phải là tủ đồ này như thế nào, hay bên trong sẽ có những thứ gì, mà chính là, một bên của cánh cửa tủ này sẽ có gương, đúng chứ?

Quả nhiên không làm cho thiếu niên thất vọng, thật sự có một tấm gương được cố định ở bên trong, chỉ cần mở tủ sẽ nhìn thấy được cả thân thể từ đầu đến chân của Trịnh Vân Thường hiện tại.

Mà khoảnh khắc nhìn vào bên trong, Trịnh Vân Thường thật sự chết đứng, bên miệng lại liên tục phát ra âm thanh không rõ:

" Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên... "

Quả nhiên, đây không phải là mình.

Vậy thì, người này là ai?

Tầm mắt của Trịnh Vân Thường lại vô tình rơi trên chiếc áo đồng phục học sinh cao trung được treo ở bên trong, nhanh như chớp, thiếu niên liền nhìn đến bảng tên được may tốt ở trên áo.

Mà cái bảng tên này, lại chỉ đơn giản ghi rõ tên trường học, họ tên và lớp học.

Trường: Quang Quang.
Họ tên: Trịnh Sở Hi.
Lớp: 12.1

Trịnh Vân Thường cảm tưởng bản thân thật sự bị một tia sét đánh trúng, toàn thân đều kịch liệt run rẩy, đôi mắt lại không ngừng mở to.

Cao trung Quang Quang, lớp 12.1...

Trịnh Sở Hi...

Cái tên này tại sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?

Từng cơn đau đầu như sóng dữ lần lượt đánh úp, Trịnh Vân Thường chỉ có thể đau đớn ôm trọn đầu của mình.

Một vài kí ức như ẩn như hiện dần dần lóe lên...

Cậu phút chốc liền hiểu ra bản thân đang ở trong tình huống gì.

Linh hồn này vậy mà lại thật sự ở trong thân thể của nam phụ phản diện si tình Trịnh Sở Hi ..

Bất ngờ, một giọng nữ từ dưới nhà vọng lên, khiến dòng suy nghĩ của Trịnh Vân Thường bị cắt đứt.

" Tiểu Hi, mau đi học đi, còn không nhanh đi mẹ liền đánh con "

Đi học?

Đúng rồi, quyển tiểu thuyết này lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường, tất cả những nhân vật quan trọng đều đang là sinh viên năm 3 cao trung.

Nghĩa là, bọn họ đều đang đi học!

Thấy thiếu niên quá lâu vẫn không lên tiếng, giọng nữ đứng tuổi lại tiếp tục vang lên:

" Tiểu Hi? Như thế nào vẫn còn chưa xuống, có muốn mẹ đi lên hay không? "

Trịnh Vân Thường không chút tình nguyện đành phải lấy quần áo từ trong tủ đồ mặc vào, hiện tại cậu chỉ có thể làm theo mặc định hằng ngày của nguyên chủ.

Trịnh Vân Thường ngượng ngùng kêu to một tiếng:

" Dạ mẹ "

Sinh hoạt hằng ngày của nam phụ không được nhắc quá nhiều trong trong cuốn tiểu thuyết, huống chi càng là những người thân của cậu ta, vậy nên rốt cuộc người nhà của Trịnh Sở Hi gồm những ai cậu cũng không thể nào biết chính xác được.

Trước mắt đành phải đóng giả thành Trịnh Sở Hi theo như nguyên tác, chuyện của sau này lại từ từ tính tiếp.

10' sau, Trịnh Vân Thường trên người mang theo tư vị của thanh xuân rất nhanh bước xuống lầu, không quên cầm theo cặp sách, thiếu niên quan sát một chút, ngập ngừng hướng người phụ nữ trong bếp chào hỏi:

" Mẹ ? "

Bà Lý quay đầu, thấy con trai liền mỉm cười:

" Con trai, mau ngồi xuống ăn sáng nào, mẹ có làm bánh mì thịt bò mà con thích "

Bánh mì thịt bò ... Đây cũng là món mà kiếp trước Trịnh Vân Thường yêu thích ..

Nội tâm cậu có chút rối ren.. Bà Lý rất nhanh cầm một chiếc đĩa bánh mì đặt trước mặt, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với cậu:

" Con trai, ăn thử xem, thịt bò này mẹ có áp dụng cách nấu ở bên Tây, mùi vị đặc biệt thơm ngon "

Trịnh Vân Thường nhìn gương mặt hiền lành của bà Lý, không tự chủ mỉm cười.

Mẹ của Trịnh Sở Hi thật tốt...

Thiếu niên cầm bánh mì cắn thử, độ giòn nóng của bánh mì kết hợp với hương vị thịt bò đậm đà mọng nước ..

Cái này mùi vị quả thật cực kì thơm ngon, khiến cho Trịnh Vân Thường ăn mãi cũng không thấy ngán.

Đợi đến khi cả hai đã ăn xong, thiếu niên rất ngoan ngoãn đem hai chiếc đĩa bánh mì trên bàn rửa sạch, cuối cùng mỉm cười chào tạm biệt bà Lý.

" Mẹ, con đi học đây, mẹ ở nhà vui vẻ "

" Được rồi con trai, mau đi học đi, lát nữa mẹ sẽ đưa cơm trưa tới công ty của ba con "

Nghe đến lời này, cơ thể Trịnh Vân Thường bỗng khựng lại, mái tóc như che phủ đi nửa gương mặt ..

Thật tốt, may mắn nam phụ còn có đầy đủ cha mẹ ..

Trịnh Vân Thường cuối cùng cũng đến được trường cao trung Quang Quang.

Thiếu niên nhìn tổng thể ngôi trường, đáy mắt không che giấu lộ ra một tia kinh ngạc.

Ngôi trường này ở thế giới thực của cậu không hề có, nhưng diện mạo lại có chút quen thuộc ..

Nếu như không nhầm, đây là phiên bản của Bắc Kinh 101.

Điều trùng hợp là nhà cậu cũng nằm trong khu vực gần đó...

Chẳng lẽ người đã viết nên cuốn tiểu thuyết này xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt...?

Trịnh Vân Thường đem theo sự trầm mặc tìm kiếm lớp học của mình..

Cửa lớp đã được mở sẵn, cậu hồi hộp bước vào, lập tức có vài tiếng nói vang lên.

" Sở Hi, đến rồi sao? "

" Sao hôm nay đến muộn thế? "

Trịnh Vân Thường chú ý đến hai người vừa nói, trí não cũng đồng dạng xuất hiện kí ức về bọn họ.

Người bên trái là Lã Tử Thiên, diện mạo cao ráo sáng sủa, còn người bên phải tên là Lý Hàn, cơ thể có chút đô con.

Hai người bọn họ chính là anh em chí cốt của Trịnh Sở Hi thật sự ..

Trở Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Đam MỹWhere stories live. Discover now