Kẻ tên A Cường vừa mới hạ xuống một cú nên tâm trạng hắn rất tốt, đương nhiên không muốn bị người khác quấy rầy.
Hắn nhìn nhìn Vương Dịch, lời nói nể tình.
" Còn tưởng ai đến, hóa ra là học bá Vương. Tôi nghe tin tên này dám ngồi cạnh cậu, thế nào, có muốn cùng nhau ra tay không ? "
Quả nhiên từng câu từng chữ đều không khác nguyên tác.
Trịnh Sở Hi âm thầm mặc niệm cho mình rồi cũng xoắn tay áo, nam chính dắt cậu đến đương nhiên không phải để cậu làm một bức tượng.
Con mẹ nó, có phải bởi vì người yêu bị đánh nên mới muốn kiếm thêm người nhanh chóng giải quyết không ?
Cậu khẽ quan sát Điền Đông Văn, một bên mặt tiểu bạch thụ sưng to lợi hại, mắt cũng muốn bầm. Có thể thấy được kẻ ban nãy đã ra tay ác thế nào.
Trịnh Sở Hi kiếp trước tuy không gây gỗ với ai nhưng không phải ai cũng có thể đụng đến cậu, phương pháp phòng vệ cần học đều đã học rồi.
Cậu không dám tin chắc có thể đánh thắng 100%, nhưng 60 70% đều không thành vấn đề.
Vương Dịch thấy bộ dáng cậu sẵn sàng như vậy có chút muốn cười.
Dáng vẻ của tiểu anh hùng thật đẹp.
Chỉ thấy Vương Dịch nhếch môi, tên A Cường kia liền la lên một tiếng.
A Cường bị đánh lập tức giận dữ.
" Con mẹ nó Vương Dịch, mày muốn chiến thì đừng trách ông "
Vương Dịch khẽ lắc lắc các đốt ngón tay của hắn.
" Cũng chỉ là một con heo nái không biết điều "
Trịnh Sở Hi run rẩy cho nam chính cường công 1 like.
Nói rồi Vương Dịch lại nhìn cậu.
" Đừng tự làm mình bị thương "
Trịnh Sở Hi còn chưa kịp thấm lời nói của Vương Dịch đã nhìn thấy hắn đánh nhau với A Cường.
Một bên xử A Cường một bên lại đánh tiếp những tên khác.
Con mẹ nó, ngầu lòi như vậy đến cậu cũng muốn bị hào quang nhân vật chính làm cho mù rồi.
Một tên trong số bọn chúng quyết định ra tay từ hướng của Trịnh Sở Hi.
Cậu cũng không phải dạng vừa, lập tức thủ thế đá hắn một cái, sau đó liên tiếp đánh vào lưng hắn.
Trịnh Sở Hi cảm giác bản thân lúc này mới thật sự sống. Gân cốt đều hoạt động sảng khoái.
Đánh đến tay cũng sưng.
Cứ như vậy, cậu một tên, Vương Dịch một tên, bọn chúng đều không thể cầm cự nằm bẹp xuống đất.
A Cường sợ hãi vội xin tha, nếu như còn đánh nữa hắn thật sự sẽ mất mạng mất.
" Học bá Vương, tôi biết sai rồi, tôi không nên đụng vào người của cậu, xin cậu tha cho tôi "
Mà nam phụ phản diện Trịnh Sở Hi sau khi đánh người qua đường giáp máu chiến vẫn chưa dừng lại, liền tiến đến đánh vào bụng A Cường một cái.
Cú đó đủ để hắn nằm dưỡng thương 3 tháng.
Cậu lúc này mới hạ hỏa, đánh nhau không nghĩ đến lại kích thích như vậy.
Rất lâu rồi cậu mới sảng khoái như lúc này.
Cậu nhìn Vương Dịch, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình mới ý thức bản thân quá trớn rồi.
Vương Dịch nhìn tay cậu đang sưng đỏ rướm máu, không hiểu sao tim hắn ẩn ẩn đau.
Hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu, có chút tức giận nói.
" Không phải đã dặn cậu phải cẩn thận sao ? "
Trịnh Sở Hi nghi hoặc nhìn nam chính.
Hắn đang lo lắng cho cậu ư ?
Không đúng, kẻ cần lo trong nguyên tác vốn không phải là cậu ..
Trịnh Sở Hi phát hiện Điền Đông Văn đang ôm một bên má nhìn hai người bọn họ, cậu vội thoát khỏi bàn tay của Vương Dịch.
Cậu không muốn bị tên tiểu thụ này chỉnh chết đâu.
Thiếu niên xoay người vốn định rời đi liền lại bị cái nắm tay đầy mạnh mẽ giữ lấy.
" Mau đi đến phòng y tế với tôi "
Trịnh Sở Hi không hiểu, còn tiểu thụ của hắn thì như thế nào ?
" Tôi không có vấn đề gì, mau đưa bạn học Điền đến phòng y tế đi "
Nói rồi dứt khoát rời đi. Để lại một mình Vương Dịch lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của Trịnh Sở Hi nữa, hắn lúc này mới chú ý đến bạn học Điền bị đánh ban nãy.
Khẽ tiến đến gần, Vương Dịch lạnh lùng hỏi:
" Không sao chứ? Có thể tự đến phòng y tế không ? Tôi thấy cũng không xa lắm đâu "
Điền Đông Văn khẽ cắn môi, vẻ mặt nức nở:
" Thật sự cảm ơn cậu, nếu như không có cậu có lẽ tôi đã bị bọn chúng đánh chết rồi "
Vương Dịch chỉ nhẹ gật đầu, không quên bổ sung một câu:
" Đừng quên cảm ơn bạn học Trịnh "
Nói rồi hắn lạnh lùng rời đi. Để lại Điền Đông Văn đau đớn ngồi một góc.
Mà lúc này, Điền Đông Văn giận dữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Dịch. Hắn oán trách.
Tại sao với cậu ta thì ôn nhu như nước, đối với hắn lại hờ hững vô tình như vậy?
Hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm!
Người bị đánh rõ ràng là hắn, hắn cảm nhận người nên được học bá Vương quan tâm cũng chính là hắn.
Vì sao mọi thứ tốt đẹp đều phát sinh ở chỗ của Trịnh Sở Hi chứ ?
•