Trịnh Sở Hi tuy ở trong lớp nhưng tâm hồn đã sớm hoà vào làn gió dịu nhẹ bên ngoài.
Tình tiết sau khi tiểu thụ xuất hiện chính là ..
Ngày đầu tiên chuyển đến trường học mới, tâm trạng của Điền Đông Văn không tệ.
Nhưng trong ngôi trường này hắn đã sớm quên mất còn có một đám học sinh quen biết với mình từ nhỏ.
Bọn họ là kẻ đã bắt nạt Điền Đông Văn năm xưa, sau khi lớn lên người này chuyển đi chỗ này, người kia ở lại chỗ khác, thế nên nam chính mới có thể thoát khỏi một đám hung hãn này.
Cuộc sống cậu ta mới lại tốt đẹp.
Có lẽ Điền Đông Văn cũng không nghĩ đến, cơn ác mộng năm xưa của cậu ta quay trở lại rồi.
Nếu như cậu không nhầm thì đám A Cường phòng 2 không bao lâu nữa sẽ đến xử Điền Đông Văn.
Bọn họ không biết nghe tin tức ở đâu mà nhanh như vậy liền phát hiện ra sự tồn tại của " con chuột nhắt " này.
Trịnh Sở Hi nhìn Điền Đông Văn vẫn luôn chăm chỉ viết cái gì đó xuống giấy, bên cạnh lại là học bá Vương một thân soái khí.
Quả nhiên là cảnh tượng đẹp đẽ.
Cũng chính sự việc lần này đã thúc đẩy tuyến tình yêu của hai nam chính bọn họ.
Việc của cậu là ngồi yên một chỗ xem bánh xoay vận mệnh bắt đầu thôi.
•
Bỗng nhiên, một nữ sinh từ lớp khác đến truyền tin cho lớp trưởng:
" Có giáo viên cần gặp bạn học Điền ở dãy A, phiền cậu nói lại với cậu ấy "
Trịnh Sở Hi nhìn nữ sinh thắt tóc nơ, lông mày khẽ nhíu.
Người này tên là Vị Dung, nhìn có vẻ là một nữ sinh hiền lành nhưng thực chất tâm tư thâm trầm bất định, là người tình của tên A Cường kia.
Điền Đông Văn đương nhiên không hề biết có người tính kế mình, lập tức rời khỏi lớp.
Trịnh Sở Hi cũng đi theo cậu ta.
Đã là nhân vật phản diện thì phải biết nghe ngóng tin tức của nam chính.
Đợi hai người bọn họ một trước một sau rời đi, trong lớp lại biến mất thêm một người.
•
Trịnh Sở Hi chầm chậm theo dõi đường đi của Điền Đông Văn, cố gắng giảm sự tồn tại của mình.
Bọn họ học bên dãy B, muốn qua dãy A phải thông qua một con đường nhỏ.
Tuy nối liền hai bên sân nhưng thường xuyên ít người qua lại, cũng là nơi có nhiều điểm mù nhất, muốn ra tay trong trường thì chỉ có thể chọn xung quanh khu vực này.
Trịnh Sở Hi đột nhiên linh cảm mạch truyện chính sắp bắt đầu rồi.
Quả nhiên, đi được hai phút, Điền Đông Văn còn đang ung dung trên đường đã bị một đám học sinh kéo vào góc khuất.
Cậu cũng vội đi theo.
Điền Đông Văn nhìn 5, 6 kẻ vây quanh mình, sợ hãi la lớn:
" Các cậu là ai, mau tránh ra "
Một tên trong đám đó có vẻ là đội trưởng, thân hình hắn to cao, sẵn sàng đè bẹp bất cứ ai.
Bạn học Điền ốm yếu, dịu dàng quả nhiên không phải là đối thủ của hắn, huống hồ gì ở đó còn có 5 tên khác.
Đến Trịnh Sở Hi không nhịn được cũng phải nuốt nước bọt.
Thời điểm này cũng chỉ có cường công Vương Dịch mới có thể cứu lấy vợ hắn mà thôi.
Trịnh Sở Hi không những chờ tình tiết đến, cậu cũng là đang chờ Vương Dịch xuất hiện.
Dựa trên nguyên tác, A Cường cùng đồng bọn hắn còn chưa kịp xuống tay với Điền Đông Văn thì đã bị học bá Vương đánh cho phải gọi mẹ kêu cha.
Chính lúc Điền Đông Văn khốn đốn nhất, Vương Dịch giống như ánh trăng sáng chiếu rọi cuộc đời của hắn, giống như một hiệp sĩ thay mặt cho công lí tiêu diệt bọn xấu.
Hình tượng đẹp đẽ ấy như khắc sâu trong tâm khảm hắn, khiến hắn đem lòng chấp niệm Vương Dịch.
Đang suy tư, bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng người thì thầm:
" Bạn học Trịnh, xem kịch có vui không ? "
Trịnh Sở Hi sợ hãi vội quay đầu nhìn người vừa nói chuyện.
Cậu kinh ngạc nhìn Vương Dịch:
" Học bá Vương, sao cậu còn ở đây? "
Mau mau tiến vào giải cứu tiểu thụ của cậu đi.
Vương Dịch lại bình tĩnh đáp lại:
" Cũng muốn cùng bạn học Trịnh xem kịch "
Trịnh Sở Hi ngơ ngác rồi, con mẹ nó, nam chính còn có thời gian để tám chuyện với cậu sao?
" Học bá Vương, cậu mau vào giúp cậu ấy đi "
Mau mau.
Trịnh Sở Hi còn muốn gấp hơn cả người trong cuộc.
Thế nhưng Vương Dịch vẫn bình tĩnh như vậy, hắn mỉm cười với Trịnh Sở Hi, sau đó liền nắm tay cậu kéo vào.
Trịnh Sở Hi cảm giác bản thân sắp chết rồi!!!
Con mẹ nó, nam chính còn muốn rủ cậu giải cứu Điền Đông Văn sao. Đất diễn chính là của hắn có được không?!!!
Trịnh Sở Hi còn chưa kịp kêu " Khoan đã ... " liền bị kéo đến trước mặt một đám côn đồ, mà ở dưới đất là cậu thiếu niên màu tóc xám khói đang khóc thảm thương.
Trịnh Sở Hi mắt chữ A miệng chữ O, tiểu thụ thế mà bị ĐÁNH rồi!
Cậu vội nhìn Vương Dịch, chỉ thấy hắn bắt đầu xắn tay áo lên, một bộ dáng như tu la địa ngục chuẩn bị ra trận.
Dám động vào người nam chính, bọn A Cường chết chắc rồi.
Mà đám A Cường cũng đang bất ngờ vì sự xuất hiện của hai kẻ tuy lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc kia.
Một kẻ nổi lên vì tai tiếng tỏ tình bị từ chối, kẻ còn lại chính là người mà bọn hắn tuyệt đối không thể đụng vào.