Trịnh Sở Hi vốn định trở về lớp học, nhưng đôi chân không kiên định lại hướng tới phòng 2.
Trái tim cậu như có điều gì thôi thúc ..
Đám A Cường và Thường Hoa Hạ học cùng lớp, cậu nên sớm đến cảnh báo cô ấy.
Thiếu niên lướt ngang từng lớp học, ánh chiều tà làm thân hình cậu trông hiu quạnh nhưng lại đầy ấm áp.
Nam phụ đẹp, đó là điều không thể bàn cãi.
Nếu như không phải vì hắn thích con trai, còn là thích học thần thì có lẽ đã sớm có mối tình cho riêng mình.
Trịnh Sở Hi khẽ quan sát phòng 2, kẻ cầm đầu A Cường và một lũ dưới trướng hắn đều không thấy đâu. Chắc hẳn vẫn còn ở phòng y tế.
Lướt nhìn một chút, liền bắt gặp một thân ảnh thiếu nữ đang chăm chỉ viết bài.
Ánh mắt Trịnh Sở Hi chợt nhu hòa.
Vừa mới nhìn mấy giây như vậy, Thường Hoa Hạ liền phát hiện ra cậu.
Trịnh Sở Hi có chút ngạc nhiên, linh cảm của con gái mạnh như vậy sao?
Cô vui vẻ đi đến.
" Bạn học Trịnh, đây là lần thứ 2 cậu chủ động đến tìm tôi "
Cậu khẽ cười. Không ngại tán thưởng.
" Trí nhớ của bạn học Thường thật tốt "
Đang nói, cô nàng liền tinh ý phát hiện vết thương trên bàn tay Trịnh Sở Hi, vội nhẹ nhàng cầm lên xem xét.
" Sở Hi, cậu đi đánh nhau hả ? "
Trịnh Sở Hi đối diện với sự lo lắng của Thường Hoa Hạ chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Cậu bình tĩnh đáp.
" Ban nãy không cẩn thận bị té thôi "
Thường Hoa Hạ không tin, vội đi vào lớp lấy ra tăm bông và thuốc sát trùng cho cậu.
" Cậu thật là, tớ không ngại việc bạn học Sở Hi đánh nhau, tớ chỉ sợ cậu bị thương thôi "
Thình thịch.
Trịnh Sở Hi nhìn dáng vẻ bận rộn xoa vết thương cho mình của Thường Hoa Hạ, không biết nên thế nào mới phải.
Thật sự đã có một giây nào đó cậu nghĩ rằng .. Couple nam phụ phản diện và nữ phụ qua đường cũng không phải quá tệ..
Khung cảnh vốn ấm áp là thế liền bị một giọng nói cắt ngang.
" Bạn học Trịnh đang làm gì vậy? "
Cmn, đúng là âm hồn không tan.
Trịnh Sở Hi nhìn hắn không nói gì, Thường Hoa Hạ cũng dừng động tác trên tay.
Mà Vương Dịch lúc này rét buốt nhìn Trịnh Sở Hi, lại nhìn đến bàn tay cô ta dịu dàng nắm lấy tay cậu.
Vương Dịch sinh khí rồi, không nói một lời đã kéo thiếu niên rời đi, mặc cho lời nói ngăn cản vô nghĩa của Thường Hoa Hạ.
•
Vương Dịch âm trầm bất định, toàn thân phát ra khí tức muốn giết người.
Trịnh Sở Hi vội gỡ bàn tay hắn ta khỏi cánh tay của mình.
Con mẹ nó, đau quá.
Nam chính lại phát bệnh gì nữa chứ, không phải lúc này nên theo mạch truyện tương thân tương ái với Điền Đông Văn sao?
Bất luận Trịnh Sở Hi dùng sức thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Vương Dịch. Đi một đoạn hắn mới buông cậu ra, một bộ dáng tra hỏi.
" Tôi nhớ đã từng nói bạn học Trịnh phải ở yên trong mắt tôi. Cậu đang làm gì vậy? "
Nam chính đại nhân, cậu tức cái gì chứ ?
Cậu nhớ, chính lời thoại này cũng đã từng xuất hiện ở bên tai tiểu thụ Điền Đông Văn.
Vương Dịch khó chịu nhưng lại không nỡ nặng lời, tức giận nhưng vẫn dịu dàng hỏi Điền Đông Văn:
" Bạn học Điền, tại sao lại như vậy. Tôi nhớ đã từng cảnh cáo bạn học Điền phải ở yên trong mắt tôi rồi mà?
Đối với tiểu thụ của hắn thì dịu dàng hận không thể sủng trong lòng bàn tay, tức giận cũng rất thâm tình đó được không ?
Còn đối với cậu lại như muốn đồ sát.
Trịnh Sở Hi đen mặt.
Cậu không hiểu, rốt cuộc nam chính muốn cái gì ở mình chứ.
" Học bá Vương, cậu lôi tôi tới đây làm gì ? Tôi nhớ bản thân không đắc tội với cậu "
Trịnh Sở Hi mắt đối mắt với Vương Dịch.
Mà Vương Dịch lúc này lại ngẩn ngơ.
Bé thỏ của hắn xù lông thật rồi. Đáng yêu chết mất!!!
Thái độ của hắn mềm mại hơn ban nãy. Vương Dịch nắm tay Trịnh Sở Hi, chăm chú nhìn vết thương vẫn còn ẩn ẩn chảy máu của cậu.
" Em đau sao, tôi xin lỗi "
Trịnh Sở Hi ngạc nhiên nhìn hắn. Cmn, nam chính đang nói bậy cái gì vậy?
" Chúng ta đi bệnh viện đi, tôi không muốn em bị thương "
Trịnh Sở Hi hết nhìn hắn lại nhìn đến vết thương của mình. Tuy là vết thương mới nhưng cũng không đáng sợ đến mức phải đến bệnh viện.
Hắn lo cái gì chứ, không phải trong nguyên tác người giết nam phụ chính là nam chính đại nhân hắn ư ?
Trịnh Sở Hi vùng tay mình ra khỏi tay Vương Dịch.
" Cảm ơn. Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây "
Vương Dịch không nỡ để cậu đi, lại cũng chẳng biết làm sao để níu kéo Trịnh Sở Hi.
Cứ vậy, bóng lưng bạn học Trịnh dần biến mất trong đôi con ngươi sâu thẳm của hắn.
Vương Dịch lại nhớ đến 1 tháng trước ..
Cái ngày Trịnh Sở Hi khuôn mặt ửng đỏ, vừa ngại ngùng cũng lại vừa non nớt thổ lộ tình cảm của thiếu niên đối với hắn.
Đôi mắt của cậu lúc đó trong veo, lại sáng, lại như biển rộng chỉ tồn tại một mình hắn.
Rõ ràng thâm tình như vậy, nhưng lại khiến hắn ghét bỏ đến thế.
Rồi từng câu từng chữ hôm ấy lại như khuấy động trong vùng kí ức miên man của hắn ..
Hắn đã làm tổn thương bạn học Trịnh rồi.