Vương Dịch kéo Trịnh Sở Hi đến một góc rồi mới buông cậu ra.
Hắn ẩn nhẫn tức giận nhìn cậu.
Trịnh Sở Hi lập tức căng thẳng, con mẹ nó, Vương Dịch muốn tại đây giết chết cậu sao, cậu có làm gì Điền Đông Văn đâu.
Cậu vội lên tiếng.
" Học bá Vương, có phải có hiểu lầm gì rồi không, tôi hoàn toàn không làm gì cả "
Chỉ thấy Vương Dịch hơi nhếch miệng, mắt hoa đào như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên trước mắt.
" Bạn học Trịnh, tôi đã cảnh cáo cậu rồi "
Trịnh Sở Hi âm thầm chửi thề 1000 lần, con mẹ nó tên điên này. Tuy vậy nhưng ngoài miệng cậu lại chỉ dám rụt rè phản bác:
" Tôi không biết tôi đã làm gì khiến cậu không vừa lòng .. "
Đang nói, bỗng nhiên Trịnh Sở Hi lại đột ngột hiểu ra.
Bản thân cậu chính là nam phụ phản diện, chỉ riêng sự tồn tại của cậu cũng đã đủ làm bẩn mắt nam chính.
Biết vậy ngay từ đầu đã xin chuyển lớp.
" Tôi biết rồi học bá, tôi sẽ cố gắng không xuất hiện trước mắt cậu nữa "
Cậu cũng không cần phải nửa đêm tới phòng đâm tôi một dao ..
Tưởng rằng sự an phận của mình sẽ làm Vương Dịch dịu lại, thế nhưng hắn lại cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Trịnh Sở Hi sợ thật rồi, đã nói đến vậy mà còn cười, nam chính thật sự muốn xử cậu tại đây sao.
Mà tâm trí Vương Dịch lúc này lại đang không ngừng lặp đi lặp lại khung cảnh ngọt ngào ban nãy.
Hắn không rõ bản thân đối với thiếu niên trước mắt này như thế nào, chỉ biết rằng giây phút đó hắn thật sự muốn giết chết cả hai người.
Bạn học Trịnh thật không ngoan, cư nhiên lại thoải mái đi cùng với người khác.
Lại còn cười với cô ta, nụ cười của cậu đẹp như vậy, nhưng lại vì người khác.
Vương Dịch bóp má Trịnh Sở Hi, cảm thụ sự sợ hãi của người nọ:
" Bạn học Trịnh, cậu nói xem, tôi có nên giẫm nát hai người không ? "
Giọng nói nam chính rõ ràng êm tai như vậy nhưng lại khiến lòng Trịnh Sở Hi lạnh giá.
Hai người nào chứ ... ?
Trịnh Sở Hi lẳng lặng nhìn bàn tay đang bóp má mình, thầm nuốt nước bọt, cái tay này sẽ không bóp cổ cậu đấy chứ ?
Có phải là do Vương Dịch tức giận chuyện Trịnh Sở Hi trước kia tỏ tình hắn ..
Hay là do cậu không chịu nhường ghế cho Điền Đông Văn ..??
Giờ cậu xin tha còn kịp không ?
" Học bá Vương, tôi thật sự biết lỗi của mình rồi, tôi không nên tỏ tình với cậu, không nên thích cậu như vậy. Cậu yên tâm, ba ngày sau tôi nhất định sẽ chuyển lớp, cả năm học này cậu tuyệt đối sẽ không nhìn thấy tôi .. "
Vương Dịch nhìn cái miệng luôn hoạt động của Trịnh Sở Hi chợt nổi lên tâm tư đen tối không rõ.
" Thật sự sẽ không nhìn thấy cậu sao "
Trịnh Sở Hi nghe hắn hỏi liền có hi vọng, lập tức liều mạng gật đầu.
Vương Dịch di chuyển tay hắn từ bóp má chuyển sang bóp cằm thiếu niên.
" Cái miệng này của bạn học Trịnh thật biết nói chuyện. Tôi không cần cậu phải nhọc lòng như thế, chỉ cần cậu ở yên trong tầm mắt của tôi là được rồi "
Tôi mà còn thấy cậu đi với người khác, đừng trách tôi đánh gãy chân cậu.
Trịnh Sở Hi kinh ngạc nhìn nam chính.
Cái lời thoại này thế mà lại quen thuộc như vậy.
Vương Dịch chạm vào mắt, rồi lại trườn xuống gò má của Điền Đông Văn.
" Tôi không cần em nhọc lòng như thế, chỉ cần ở yên trong tầm mắt của tôi là được rồi "
Con mẹ nó, một nam phụ phản diện như cậu mà lại có thể nghe được lời đó từ nam chính sao?
Trật tự thế giới này bị đảo lộn rồi hả ??
Vương Dịch buông tay của hắn ra, không nói hai lời liền rời đi, để lại thiếu niên kia đứng ngây người.
Trịnh Sở Hi còn đang bận đắm chìm trong thế giới riêng của mình ..
Rốt cuộc Vương Dịch là muốn thế nào ?
•
Trịnh Sở Hi về lại lớp học của mình, bất giác liếc nhìn sang phía Điền Đông Văn.
Học bá Vương lâu nay vẫn luôn độc tôn chiếc bàn đó nay thế mà lại chịu san sẻ cho người khác rồi.
Quả nhiên là hào quang của tiểu bạch thụ, cậu ta dễ dàng thân cận với nam chính nghìn năm băng lãnh như vậy thật đáng khâm phục.
Cũng chỉ có một mình cậu ta mới được hưởng đãi ngộ này.
Trịnh Sở Hi thu hồi ánh mắt của mình, lại vô tình chạm vào ánh mắt lạnh lùng hoa đào của Vương Dịch bên cạnh.
Hai người lướt nhìn nhau 1 khắc như vậy, rõ ràng chuyện gì cũng không phát sinh nhưng lại khiến Trịnh Sở Hi sợ muốn run người.
Có phải hắn đang cảnh cáo cậu không được nhìn tiểu bảo bối của hắn không ?
•
Điền Đông Văn phát hiện ánh mắt của bạn học, tâm tư bắt đầu không rõ ..
Không hiểu sao hắn lại có loại cảm giác không thích một số người trong căn phòng này.
Mà đỉnh điểm nhất chính là bạn học Trịnh ngồi ở bên kia.
Loại tư tưởng muốn hủy hoại cậu ta đột ngột thức tỉnh trong tâm thức Điền Đông Văn.
•