Phần 7 (H nhẹ)

1K 63 2
                                    

15.

Dưới từng đợt tấn công bằng nước mắt của La Tại Dân, việc ở lại một đêm của Chung Thần Lạc đã gia hạn kéo dài thành một tuần.

Ba ngày đầu là thời kỳ mẫn cảm của La Tại Dân, Chung Thần Lạc ngoài việc phải ứng phó với tình trạng đeo bám của Bác sĩ La- nhìn không thấy người liền gọi, tìm được người còn muôn hôn nhẹ một cái ôm nhẹ một cái; thì còn phải đối phó với những màn 'tra khảo' của ba mẹ, bạn bè.

"Thần Lạc nha, em có ổn không?Có muốn anh đưa ít đồ cho em không?" Đây là Lý Khải Xán.

"Người trẻ tuổi nhớ kiềm chế một chút, còn có, khi nào thì dẫn người đi giới thiệu?" Đây là Hoàng Nhân Tuấn.

"... Chúng ta có phải hay không nên cùng bố mẹ của Tại Dân gặp mặt một lần?" Đây là ba mẹ của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc nhấn mạnh với đầu bên kia điện thoại không biết bao nhiêu lần rằng cậu và La Tại Dân còn chưa bước vào khu vực 18 cấm, nhưng đối phương hiển nhiên không tin, dùng lời của Lý Khải Xán là ba ngày này mà cậu có thể xuống giường thì đúng là kì tích. Tuy nhiên tình hình thực tế là, ngoại trừ đêm đầu tiên thì sau đó hai người cũng không ngủ chung giường, bởi vì La Tại Dân thời thời khắc khắc đều ghi nhớ không được đem người dọa chạy mất.

Vì vậy anh chỉ dám quấn lấy Chung Thần Lạc đòi ôm nhẹ và thêm vài nụ hôn sâu. Ví dụ như Chung Thần Lạc đang nấu ăn thì cứ đòi ôm người ta từ đằng sau, ôm thôi còn chưa tính, anh còn dùng một bàn tay với vào trong áo phông mỏng sờ Chung Thần Lạc bụng, tay kia thì xoa nhẹ lên ngực Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc sợ nhột, vẫn luôn dùng cùi chỏ đẩy về sau, muốn La Tại Dân tránh xa ra một chút, nhưng La Tại Dân không chỉ dùng tay quấy rầy cậu mà còn gặm cắn tuyến thể không hoàn chỉnh của cậu. La Tại Dân các bước mỗi lần đều là đầu tiên nhẹ nhàng hôn ở đó, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm, đợi Chung Thần Lạc đứng không vững nữa thì bắt đầu mút vào cắn tuyến thể.

Mấy ngày nay, cổ của Chung Thần Lạc quả thật không thể ra ngoài để gặp được người, to to nhỏ nhỏ dấu đỏ đều là vết tích của những nụ hôn, trên vai cũng đều là. Cậu cũng không thể nổi giận với La Tại Dân, bởi vì chỉ cần giọng lớn một chút thì La Tại Dân sẽ lại biến thành một chú thỏ nhỏ vô hại với đôi mắt ngập hơi nước, như thể đang nói cậu mới là người bắt nạt anh.

Nếu đã chọn sắc đẹp, thì phải có đủ can đảm và kiên nhẫn để tiếp nhận cái đẹp đó.

Chung Thần Lạc tự an ủi mình như thế.

Cũng may sau khoảng thời gian mẫn cảm, lý trí bỏ nhà ra đi của Bác sĩ La cuối cùng cũng trở về, sẽ không như trong lúc đặc thù mà đeo bám người như vậy, nhưng dù sao đã hưởng thụ qua, nên bình thường vẫn kéo người qua hôn môt cái.

Tiểu Chung tổng sâu sắc cảm giác được nếu mình ở lại lâu thêm nữa thì sẽ sớm đầu hàng, vì thế đưa ra phải về nhà. Mặc dù La Tại Dân không nghĩ thả người, nhưng anh vẫn biết tính tình mèo con của mình, vì vậy tủi thân khuất phục bỏ lại một câu "anh đi nấu ăn" rồi bỏ đi, để lại Chung Thần Lạc một mình thu dọn quần áo rải rác ở mọi ngóc ngách của căn phòng.

[ABO]Jaemle/NaCl - Đừng giục, đang nói (chuyện yêu đương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ