12.
Nếu có thể, Chung Thần Lạc rất muốn ở lại nhà Hoàng Nhân Tuấn vài ngày, để có thể thể nghiệm cảm giác trắc trở vì tình yêu một chút, nhưng những người trong công ty không muốn cậu bình yên như vậy.
"Ba bảng báo giá đâu? Mấy người không biết làm hay không muốn làm?"
"Dự toán cậu muốn 300.000 nhân dân tệ? Tôi là phú nhị đại, nhưng to như vậy gia nghiệp đều tiết kiệm mà có được, hiểu không?"
"Người này ngay cả công việc đều không thể hoàn thành nổi, giữ lại để cuối năm phát thưởng hả?"
Sau khi leader các bộ phận nhận được câu trả lời công việc từ Chung Thần Lạc, mọi người trong công ty cảm thấy ông chủ của họ thức tỉnh rồi. Trước đây ông chủ luôn tủm tỉm cười, bộ dạng lại sạch sẽ trắng nõn, nhìn không khác gì sinh viên đại học nên nhiều lúc bọn họ đối với công việc trên tay cũng có chút không tận tâm. Hiện tại bất đồng, bây giờ bọn họ biết rằng ông chủ của họ chỉ là thoạt nhìn như đứa trẻ.
Ngay cả trợ lý của Chung Thần Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, còn có cảm giác "Con trai cuối cùng cũng trưởng thành".
Cấp dưới cũng sửa trạng thái bình thường chỉ khởi động máy chờ nhận lương, trợ lý cũng tràn đầy năng lượng mỗi ngày, chỉ có Chung Thần Lạc, sau khi bận rộn lại vô cùng phiền muộn.
Cậu cầm bút gạch bỏ ngày hôm nay trên lịch bàn, đếm một chút, còn hai ngày nữa La Tại Dân trở về, nhưng cậu cái gì cũng vẫn chưa nghĩ xong, chưa nghĩ ra phải đối mặt với La Tại Dân như thế nào, hoặc là làm thế nào để có thể mở miệng hỏi "Vậy anh có thích em của hiện tại không?"
Lý Khải Xán nói với cậu rằng tình yêu đôi khi giống như mua một thứ gì đó, ban đầu chỉ có thể nhìn thấy bao bì bên ngoài có đẹp hay không, chỉ có mua về mới biết được có hợp với mình hay không, nếu không nếm thử thì vĩnh viễn cũng không biết được kết quả sẽ như thế nào. Tất nhiên cậu hiểu đạo lý này, nhưng để bước ra một bước kia với cậu quá khó khăn.
So với việc tình cảm của hai người dần phai nhạt và tự nhiên xa cách, Chung Thần Lạc sợ hơn là sau khi cậu đã quen với sự tồn tại của La Tại Dân thì đối phương đột nhiên nói rằng: "Em với bộ dáng anh thích lúc trước không giống nhau" sau đó bỏ lại cậu một mình.
Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất buồn, tình yêu thật sự khó hiểu.
Chung Thần Lạc thở dài, lấy điện thoại ra chuẩn bị trộm lười một chút, kết quả còn chưa kịp mở giao diện trò chơi thì đã nhận được cuộc gọi từ Phác Chí Thịnh.
"Thần Lạc Thần Lạc, nhanh đi cứu anh tớ! Anh Tại Dân phát sốt rồi!" Phác Chí Thịnh không cho cậu cơ hội nói chuyện, vừa kết nối điện thoại liền bắt đầu nói ngay, "Hôm nay anh ấy tranh thủ trở về trước, sau đó gửi tin nhắn cho tớ nói anh ấy hơi khó chịu kêu tớ mang thuốc qua cho ảnh, nhưng tớ đang đi tập huấn nên không cầm điện thoại. Ảnh lại gọi cho anh Đế Nỗ nhưng mà anh Đế Nỗ cũng đang đi công tác, phải anh Đế Nỗ gọi điện lại cho tớ, tớ mới biết được".
Chung Thần Lạc có thể nghe ra Phác Chí Thịnh đều sắp khóc, cậu cầm áo khoác vừa bước ra ngoài vừa nói: "Gửi địa chỉ cho tớ, bây giờ tớ đến đó ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]Jaemle/NaCl - Đừng giục, đang nói (chuyện yêu đương)
RomansaBác sĩ La (Alpha) x Không muốn đi làm Tiểu Chung tổng (Beta) Tác giả:盐味桃桃 CẢNH BÁO: truyện đằng sau có H. Lưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài giúp mình.