Phần 3

722 64 2
                                    




5.

Vất vả, như thế nào có thể không vất vả, mỗi ngày phải đối phó với một đống người kỳ quái, đổi lại anh anh có thấy dễ chịu không?

Tiểu Chung tổng thật nghẹn khuất, nhưng chống lại ánh mắt La Tại Dân cậu nói không nên lời. Nếu lời này là Hoàng Nhân Tuấn hoặc Lý Khải Xán hỏi cậu thì cậu có thể than phiền với họ mấy tiếng đồng hồ, nhưng với Bác sĩ La thì không chỉ nói không nên lời mà còn rất muốn khóc.

Là thật muốn khóc, mũi cũng hơi chua xót, tất cả sự tủi thân đều dâng lên.

Cậu muốn ôm La Tại Dân và nói rằng cậu không muốn đi làm, thậm chí còn muốn hỏi La Tại Dân xem có phải cậu làm chưa đủ tốt hay không, tại sao những người kia luôn khó xử cậu.

Nhưng La Tại Dân không phải cấp dưới của cậu, cũng không phải người nhà cậu, không biết công việc thường ngày của cậu, bây giờ cậu nói đi ra chỉ gây thêm phiền phức cho người khác mà thôi, suy cho cùng thì Bác sĩ La sở trường cũng không phải phương diện về tâm lý.

Hơn nữa, quan hệ của bọn họ chỉ là có ăn chung một bữa cơm, tuy rằng có mang danh nghĩa hẹn hò nhưng hai người chưa bao giờ cùng nhau có phương diện về tình cảm. Nghĩ đến điều này, Chung Thần Lạc càng cảm thấy uất ức. Cũng may lúc này trợ lý trở lại, lý trí của cậu cũng theo quay trở lại.

"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chú ý nghỉ ngơi." La Tại Dân sờ sờ đầu của cậu rồi đưa cho cậu một viên kẹo.

Là kẹo sữa vị dâu. Chung Thần Lạc không thích đồ ngọt, nhưng khi tâm trạng không vui cũng có thể dùng để kìm nén sự cay đắng.

Bác sĩ La trông có vẻ trưởng thành không ngờ khẩu vị lại giống trẻ con.

Chung Thần Lạc nghĩ.

6.

Thứ bảy hàng tuần là ngày Chung Thần Lạc trở về nhà ba mẹ để ăn tối.

Tuy nhiên, khi Chung Thần Lạc với túi lớn túi nhỏ mở cửa thì thấy La Tại Dân đang tưới hoa trong sân. Cậu sửng sốt một chút, bước lui ra khỏi cửa, xác nhận chính mình không có đi nhầm cửa, lại nhìn hoa hoa cỏ cỏ trong sân đều là do mẹ cậu tỉ mỉ chăm bón cẩn thận, đây quả thật là nhà của cậu nha.

"Em về rồi." La Tại Dân đặt bình nước trên tay xuống, cầm lấy đồ trên tay cậu, "Bác gái vừa rồi mới nói nửa giờ nữa sẽ ăn cơm."

Cậu nhìn La Tại Dân quen thuộc mở cửa, lấy dép lê , cất đồ đạc, nhất thời muốn hỏi anh: "Chẳng lẽ chúng ta đã kết hôn rồi hả?" Khoảng cách lần gặp mặt trước mới ba ngày, cẩn thận suy nghĩ thì mấy ngày nay cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nha, làm sao mà quan hệ tự nhiên lại phát triển nhảy vọt như vậy?

Chung Thần Lạc còn chưa kịp hồi phục ở màn đánh sâu vào tinh thần này thì mẹ cậu đã lấy danh nghĩa "tiếp đãi khách"  đuổi về phòng cùng La Tại Dân.

Cậu sai rồi, đáng lẽ phải hỏi Lý Khải Xán lúc trước sau khi cùng Lý Minh Hưởng gặp mặt thì ở chung như thế nào, chứ không phải như bây giờ, mỗi lần gặp nhau cậu chỉ biết mắt xem mũi, mũi xem tim.

"Em bây giờ còn chơi piano không?" La Tại Dân chỉ vào bức ảnh trên bàn hỏi.

"Có a, hiện tại cây đàn đã chuyển đến nơi em sống, lúc rãnh sẽ chơi một chút". Chung Thần Lạc cầm khung ảnh lên, "Bức ảnh này em chụp khi còn học trung học, nếu nhớ không nhầm thì cái này là trong một buổi biểu diễn do mấy trường kết hợp tổ chức thì phải".

[ABO]Jaemle/NaCl - Đừng giục, đang nói (chuyện yêu đương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ