Phần 5

681 51 1
                                    

10.

Phác Chí Thịnh cũng sẽ biểu diễn nên để biểu đạt sự coi trọng, La Tại Dân cũng gọi Lý Đế Nỗ đi theo.

Lý Đế Nỗ xách theo một túi đồ ăn vặt, dùng đôi mắt cún con vô tội nhìn La Tại Dân "Tại Dân, cậu đi là được rồi, tại sao tớ cũng phải đến?"

"Cái gì nha, Chí Thịnh không phải là em trai yêu thích nhất của cậu à? vì sao sau khi phân hóa thì mối quan hệ giữa hai người lại trở nên khó xử như vậy." La Tại Dân vừa nói vừa lật xem danh sách chương trình để trên ghế.

"Sau khi kết thúc cậu có thể đem đồ ăn vặt đưa cho em ấy, cậu là anh trai, đừng cứ bày vẻ mặt lạnh lùng như vậy, em ấy rất nhạy cảm".

Lý Đế Nỗ thấp giọng lẩm bẩm vài câu, lấy điện thoại ra cho bạn mình xem tin tức, "Người em trai mà cậu rất thích đang ở trong nhóm cầu cứu cậu nè".

[Anh ơi, mấy chị ở đây nói muốn thử trang điểm cho em, đến cứu em với o (╥﹏╥) o]

"Em ấy cũng không nói là ai, sao cậu không đi?" La Tại Dân lấy ra điện thoại để trả lời tin nhắn.

"Tớ không muốn di chuyển."

"... Được rồi, vậy tớ đi."

La Tại Dân gửi tin nhắn hỏi Phác Chí Thịnh đang ở phòng nào, nhưng đối diện cũng không trả lời trở lại, anh cũng không có biện pháp khác chỉ có thể từ từ tìm, theo từ đầu hành lang bên này đến đầu kia vẫn chưa tìm thấy em trai của mình, tin nhắn gửi đi ra cũng như đá chìm đáy biển.

Người không tìm thấy, thắt lưng lại vì đi đứng lâu mà bắt đầu đau. La Tại Dân đội  mũ len lên, tìm một chiếc ghế dài để ngồi xuống, anh hơi cúi lưng xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, đặt tay lên trán và cố gắng hít thở thật chậm, thật sâu để giảm cảm giác đau như kim châm ở thắt lưng.

"Anh không sao chứ?" Có người đang nói chuyện, nhưng ở hành lang có rất nhiều người khác nên La Tại Dân ngay từ đầu cũng không để ý rằng câu này là đang hỏi anh, cho đến khi người kia ngồi vào bên cạnh và vỗ vai anh.

Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt rất đẹp, khóe mắt hồng hồng giống như vừa mới khóc.

"Tôi không sao, nghỉ ngơi một lát là được, cám ơn."

"Vậy anh có phiền nếu tôi ngồi đây một lúc không?"

"Tất nhiên là không." La Tại Dân nhích sang một bên tạo ra một khoảng cách với chàng trai này.

Chàng trai có vẻ rất trắng, mái tóc xoăn nhẹ màu đen ngẫu nhiên xõa nhẹ trên trán, tầm mắt dù nhìn thẳng nhưng cũng không có tập trung vào bất kỳ đối tượng cụ thể nào, nhìn xuống chút nữa, chiếc mũi nhỏ khéo léo dựng thẳng, môi hồng hào có chút giống như môi một chú mèo con.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt bí mật dò xét của La Tại Dân, chàng trai đứng dậy từ trong túi lấy ra một viên kẹo đưa cho anh.

"Tôi vừa nghe có người nói rằng họ ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha, tôi là Beta nên không thể cảm nhận được, nhưng tôi nghe được họ nói người này có vẻ hiện tại hơi khó chịu."

La Tại Dân cầm lấy viên kẹo, trên bao bì ghi hương vị — sữa dâu.

"Thật ra tôi cũng không thích ăn kẹo cho lắm, nhưng khi đau ăn một chút sẽ cảm giác được 'ah, không còn khó chịu như vậy'". Nói xong chàng trai cũng cầm lấy một viên kẹo ném vào miệng mình.

[ABO]Jaemle/NaCl - Đừng giục, đang nói (chuyện yêu đương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ