Tiếng chuông báo thức bất chợt reo lên, thứ thanh âm quen thuộc của một ngày mới tràn ngập khắp căn phòng. Krist mơ màng thức dậy, mắt nhắm mắt mở, tay dò tìm điện thoại bấm tắt chuông báo thức.
Lúc này căn phòng trở về vẻ im lặng vốn có của nó. Krist uể oải vươn vai, rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Xuống đến tầng trệt im ắng vì mẹ cậu đã đi làm từ sớm. Vào phòng bếp uống chút nước, chợt thấy một tờ giấy note trên bàn kèm theo chút tiền.
Krist cầm lấy tiền và tờ giấy note rồi chăm chú đọc những dòng chữ dặn dò của mẹ cậu trên giấy.
"Hôm nay có việc gấp trên công ty nên mẹ phải đi sớm, không thể nấu đồ ăn sáng cho con được. Mẹ để tiền đây, con nhớ mua đồ ăn sáng nhé"
Gật gù hiểu ý những điều mẹ nói, đặt lại tờ giấy note trên bàn Krist đem tiền bỏ vào cặp rồi đi đến trường.
Bắt một chiếc xe buýt ở trạm xe gần nhà. Cậu lên xe ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, Krist viết thời gian bằng việc hướng mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài trong khi xe chạy. Nhà cậu cách trường không xa, xe chạy được mười lăm phút đã đến trường.
Vào trong trường Krist ghé sang căn tin trước định bụng tìm gì đó để ăn sáng. Lượn qua lượn lại không thấy gì hợp khẩu vị khó tính của mình. Krist bỏ cuộc không ăn nữa. Vì cậu cũng không thấy đói lắm với lại cũng không muốn ăn nên chỉ mua một chai nước suối rồi đi thẳng tới lớp.
Chưa vào đến lớp đã nghe tiếng nói, cười nhộn nhịp của mọi người. Krist vui vẻ vào lớp, nhìn thấy bóng dáng lớp trưởng - Người bạn thân của Krist, đang đứng trên bục giảng tập trung quan sát bốn dãy bàn học, ngón tay di chuyển qua lại trước mặt, miệng lẩm nhẩm gì đó.
Đột nhiên nhìn về phía Krist đang đứng bên cửa. Lớp trưởng cũng nhẩm gì đó rồi quay về phía bảng đen chăm chú ghi ghi.
Làm xong nhiệm vụ, Krist cùng lớp trưởng trở về bàn học. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi chuông báo vào lớp kêu lên.
Hai tiết học căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Vội thu dọn đồ dùng học tập bỏ vào hộc bàn Krist cùng lớp trưởng rời khỏi bàn học.
Đi được vài bước, bụng Krist đột ngột nhói lên, khựng lại một chút Krist ôm bụng gắng gượng bước tiếp. Mỗi một bước đi Krist cảm nhận cơn đau trong bụng mỗi lúc một nặng hơn, làm cho việc đi lại vốn dĩ dễ như ăn cháo giờ đây lại chính là cực hình khiến cậu chẳng thể bước tiếp được nữa.
Lớp trưởng đang dẫn trước, nhìn ngang vai không thấy Krist thì khó hiểu bất giác quay lại.
"Krist! Mày bị sao vậy?" Lớp trưởng bấn loạn thốt lên khi thấy khuôn mặt xanh xao, lấm tấm mồ hôi của Krist.
"Tao-" Chỉ kịp nói bấy nhiêu Krist đã mất đi ý thức mà ngất xỉu ngay vì cơn đau đang liên tục hoành hành ở bụng.
"Krist! Krist!" Lớp trưởng đỡ Krist, lay lay vai cậu lo lắng gọi.
Không thấy Krist cử động lớp trưởng nhanh chóng cõng cậu lên phòng y tế. Những bạn học còn sót lại trong lớp nhìn thấy khung cảnh đó một số lo lắng chạy theo, một số nhìn thấy thì sốc đến độ thừ người ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Ngôi Sao Của Riêng Anh
Fanfiction"...Em sẽ luôn ở bên anh... Không để anh phải cô đơn đâu" .... "Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa ở bên anh. Yêu em". Fic đầu tay của tui còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm nhaa~~ Do những chi tiết trong truyện đều là từ trí tưởng tượng nên vài t...