Chương 2

120 9 0
                                    

Tình trạng của Krist đã không còn nghiêm trọng nữa nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ cậu lo lắng nên đã ngồi trong phòng canh chừng cậu từ trưa.

Chiều đến Krist tỉnh lại quay ra đã thấy mẹ cậu ngồi cạnh giường. Bà không nói gì chỉ nhìn Krist bằng ánh mắt có phần vui vẻ, nhẹ nhõm. Rồi bà nhẹ nhàng đỡ Krist ngồi dậy dựa vào gối. Rót một ly nước đưa cho cậu.

"Krist con thấy sao rồi?" Bà ôn tồn hỏi.

"Dạ con thấy đỡ hơn rồi ạ" Krist khẽ đáp, hai tay cầm lấy ly nước.

Bà gật đầu rồi bảo Krist ngồi đợi bà đi mua chút cháo về cho cậu. Lát sau bà quay về trên tay cầm một tô cháo nóng. Nhẹ nhàng thổi cháo rồi đút cậu ăn hết.

"Mẹ. Con có bị bệnh gì nghiêm trọng không ạ?" Nhận lấy khăn giấy từ tay mẹ cậu hỏi.

Mẹ cậu khẽ giật mình bối rối nhìn cậu, không biết phải mở lời như thế nào. Krist nhìn mẹ vừa thắc mắc lại vừa lo. Vì mẹ cậu hôm nay rất khác với ngày thường. Trông bà trầm lặng, buồn bã hơn hẳn.

Đắn đo một lúc mẹ Krist lúng túng nói.

"Bác sĩ nói... Con bị ung thư dạ dày, là giai đoạn cuối" Nói rồi bà im lặng cuối gầm mặt xuống.

"..." Krist ngây người trước những gì vừa được nghe thấy.

"Thật ạ..." Cậu run rẩy cất tiếng cầu mong đó không phải sự thật.

Mẹ cậu vẫn cuối gầm mặt, nước mắt lưng tròng bà gật đầu.

Krist nhìn mẹ cậu rưng rưng nước mắt.

"Vậy con còn sống được bao lâu?" Cố ngăn không khóc cậu hỏi.

"Ba tháng..." Bà đáp.

"Vậy sao..." Krist nhỏ giọng đáp, vẻ mặt lộ rõ sự tuyệt vọng.

Thông tin này thật sự quá sức để có thể tiếp nhận được ngay. Giống như mẹ, cậu không muốn tin nó là sự thật. Tại sao một người đang bình thường mà lại phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối?

Hay ngay từ đầu đã mắc bệnh nhưng chẳng hay... Đúng thật gần đây cậu chẳng muốn ăn gì, cũng có sụt ký nhưng không đáng kể. Bụng cũng hay đau. Nhưng cậu cứ ngỡ mình không muốn ăn chỉ vì học nhiều nên nhìn đồ ăn không có hứng ăn. Đau bụng là do đau dạ dày, cậu chỉ nghĩ đơn giản như vậy rồi uống thuốc thì sẽ hết đau dạ dày ngay.

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Từng mơ ước mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ. Học hết cấp ba thi đại học rồi sau đó ra trường tìm việc làm phù hợp với ngành mình chọn.

Kiếm thật nhiều tiền để mua nhiều thứ cho mẹ, đưa bà đi chơi đâu đó để bà vui. Sống vui vẻ bên P'Singto tới đầu bạc. Vậy mà... Mọi thứ bị hủy hoại chỉ vì mắc phải căn bệnh này. Thời gian chỉ còn lại ba tháng... Những điều từng mong ước sẽ mãi chẳng thể thực hiện được nữa.

Liệu có nên nói chuyện này cho P'Singto biết không? Nếu anh biết rồi anh sẽ cảm thấy như thế nào? Cậu nghĩ.

Có lẽ cũng sẽ sốc giống như cậu. Nhưng nếu sau đó P'Singto buồn thì phải làm sao. Cậu không muốn như vậy, lỡ đâu anh vì chuyện của cậu mà suy nghĩ nhiều, rồi lại đổ bệnh thì sao. Không được, chuyện này chỉ nhiêu đây người biết là được rồi. P'Singto không nên biết, phải giấu anh ấy.

"Có một chuyện con muốn nhờ mẹ giúp ạ" Cậu nói với vẻ kiên định.

"Có chuyện gì sao?" Bà hỏi.

"Chuyện con bị bệnh xin mẹ đừng nói với P'Singto ạ"

Bà do dự nhìn Krist "Chuyện này..."

Bà không biết nên đồng ý không. Làm vậy liệu có tốt cho Singto. Vì thật sự nó không công bằng với anh. Chuyện này lẽ ra anh phải có quyền được biết. Vả lại giấu được lúc này, đến khi Krist đi rồi Singto cũng sẽ biết mà thôi.

Khi đó, Singto sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào đây. Anh sẽ có suy nghĩ gì?

Là đau buồn, tiếc nuối hay hối hận vì không thể gặp cậu lần cuối, không thể nói lời tạm biệt với người mình yêu?

Nhưng Krist lại một mực năn nỉ bà giúp cậu. Krist sợ Singto biết tin sẽ lo lắng, đâm ra suy nghĩ nhiều rồi lại ảnh hưởng đến việc học.

Bà nghe Krist nói, đắn đo một lúc mới quyết định giúp cậu giấu chuyện bệnh tình với Singto.

Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì y tá và bác sĩ bước vào kiểm tra cho Krist.

Cậu hỏi bác sĩ khi nào cậu được xuất viện. Bác sĩ nói bây giờ sức khỏe cậu đã ổn rồi. Tuy nhiên tốt nhất nên ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi sẽ tốt hơn. Nhưng ở trong bệnh viện không được thoải mái nên Krist đã nài nỉ bác sĩ cho mình xuất viện. Cuối cùng bác sĩ cùng đồng ý và bảo mai cậu có thể xuất viện. Đồng thời cũng căn dặn cậu phải ăn uống đầy đủ. Không được ăn thức ăn nhanh nhiều giàu mỡ.

Còn dặn cậu phải uống thuốc đúng cử. Bởi vì bệnh cậu đang trở nặng nên có thể tuần suất đau dạ dày sẽ tăng lên. Nếu không có thuốc giảm đau sẽ khó mà chịu được trong giai đoạn này.

Krist ngoan ngoãn nghe và ghi nhớ hết những điều bác sĩ nói rồi nhoẻn miệng cười, gật đầu.

Sáng hôm sau đúng tám giờ mẹ Krist đến bệnh viện đón cậu về nhà.

Hôm nay bà không đi làm. Bà đã xin công ty để được nghỉ phép trong ba tháng này để chăm sóc cho Krist. Vì vào năm Krist bước sang cấp hai ba cậu đã qua đời vì gặp tai nạn xe. Nên từ đó chỉ còn hai mẹ con sống cùng nhau.

Vì công việc trên công ty quá nhiều khiến bà không có nhiều thời gian để chăm sóc cho Krist. Có lẽ vì vậy mà cậu không được ăn uống đàng hoàng mới dẫn đến tình trạng đau dạ dày rồi hình thành căn bệnh không cách nào khỏi này.

Giờ bà có trách bản thân mình vô tâm thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nên điều tốt nhất mà bây giờ bà cần làm chính là ở bên Krist và chăm sóc cho cậu thật tốt.

[SingtoKrist] Ngôi Sao Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ