Mẹ Krist lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu. Hai bàn tay đan nhau run lên cầm cập. Sợ hãi là điều duy nhất mà bà nghĩ tới trong lúc này. Trong lòng bà không ngừng cầu nguyện cho Krist có thể vượt qua tình trạng nguy kịch này.
Cuối cùng đèn trên cửa phòng cấp cứu cũng chuyển xanh, bác sĩ bước ra, còn Krist được đưa tới phòng bệnh.
"Con tôi có sao không bác sĩ?" Bà gấp gáp hỏi, cơn run rẩy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được đưa tới phòng bệnh, mai có thể đến thăm".
"Cảm ơn bác sĩ" Bà thở hắt ra nhẹ nhõm.
"Nhưng tôi cũng phải nói trước. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần bởi vì bệnh tình của bệnh nhân đang ngày càng trở nặng nên sẽ rất dễ xảy ra trường hợp xấu. Lần này bệnh nhân phải ở lại bệnh viện để tôi theo dõi tình hình".
"Vâng" Bà cuối chào bác sĩ rồi đi tới quầy làm thủ tục nhập viện cho Krist.
Sáng hôm sau mẹ Krist dậy sớm nấu cháo mang đến bệnh viện cho cậu. Cả đêm hôm qua bà trằn trọc mãi không ngủ được vì lo. Nên khi trời vừa sáng bà đã dậy nấu cháo rồi đến bệnh viện ngay.
Krist vẫn còn ngủ chưa tỉnh nên bà đặt hộp cháo lên bàn cạnh giường, ngồi bên giường canh cậu ngủ. Khẽ vuốt mái tóc đen mềm của cậu, mắt bà lại đỏ lên. Chẳng biết còn được nhìn thấy cậu cho đến bao giờ.
Chỉ mới một tháng hơn kể từ lần đầu nhập viện, mà giờ lại phải vào đây. Lần này Krist không thể đi học được nữa rồi. Bà thật lòng không cam tâm chút nào.
Một Krist chăm ngoan, một Krist khỏe mạnh, vui vẻ, ấy thế mà đột nhiên lại mắc căn bệnh ung thư quái ác này. Phải chứng kiến cậu dần dần yếu đi khiến bà sợ hãi đến mức không thể ngủ được yên giấc.
Khi biết tin ba Krist gặp tai nạn giao thông không qua khỏi. Bà đã suy sụp đến độ chẳng muốn sống nữa. Song vì nghĩ đến Krist bà mới gắng vực dậy cố đi làm để kiếm thật nhiều tiền, chu cấp cho Krist những điều tốt nhất.
Và rồi cũng vì làm việc quá nhiều khiến bà quên mất việc chăm lo cho Krist, vô tình vì thế mà cậu mắc bệnh ung thư không thể chữa khỏi. Phải làm sao đây... Làm thế nào để vượt qua cú sốc này chứ? Mất chồng, rồi mất con, vậy còn điều gì có thể khiến bà sống tiếp được đây.
"Mẹ..." Krist mơ màng mở mắt, cất giọng thều thào gọi.
Bà khẽ giật mình, ngừng dòng suy nghĩ ban nãy bà đỡ Krist ngồi dựa vào gối.
"Con đói chưa. Mẹ có đem cháo tới. Còn nóng con ăn liền nhé" Nói xong bà mở hộp cháo đổ một ít ra tô.
Krist chỉ gật đầu không nói gì.
Ăn xong mẹ Krist bảo muốn mua chút trái cây nên ra ngoài. Krist ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn về phía bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên làm Krist giật mình. Cầm lấy điện thoại, người gọi là Off học cùng lớp và cũng là bạn thân của Singto.
[Krist hai đứa bây có chuyện gì vậy?] Vừa bắt máy giọng nói của người kia liền cất lên.
[Sao P' lại hỏi vậy?]
[Thì là hôm qua Singto rủ tao đi nhậu với nó. Đến nơi thì thấy nó uống say mèm rồi. Hỏi có chuyện gì thì không chịu nói. Cứ ngồi ủ rũ rồi uống hết ly này tới ly khác. Nên tao mới gọi hỏi].
[Vậy giờ P'Singto sao rồi ạ?] Cậu lo lắng hỏi.
[Nó còn ngủ]
[Vâng. Vậy P'Off giúp em chăm sóc P'Singto nhé]
[Vì tụi em chia tay rồi]
[Cái gì? Sao lại đến mức này?] Off ngạc nhiên thốt lên.
[Chuyện này em không thể nói được. Mong anh chăm sóc P'Singto giúp em. Bảo anh ấy sống tốt. Em chỉ muốn nói vậy thôi, tạm biệt ạ] Nói xong Krist dập máy nhanh đến mức không cho Off cơ hội đáp lại.
✿
"Krist... Krist".
Off đang ở phòng khách thì nghe tiếng Singto nói gì đó trong phòng ngủ.
Đến gần Singto hơn Off nhìn anh, Singto vẫn còn ngủ, nhưng biểu cảm nhăn mặt trông như đang gặp ác mộng vậy, miệng thì liên tục gọi tên Krist. Chắc là gọi mớ.
"Chậc. Thằng này ngủ mà còn khóc được" Off lên tiếng cảm thán trước bộ dạng thất tình thảm hại đó của Singto.
"Singto. Singto!" Lay người Singto, Off gọi.
"..." Singto mơ màng tỉnh giấc, nước mắt trải dài trên má.
"Mày nằm mơ thấy ác mộng à?"
"Tao phải đi" Singto đột nhiên ngồi dậy.
"Hả gì..." Off còn đang hả hốc miệng thì Singto đã chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị.
"Mày đi vào giờ này thật luôn? Mà đi đâu mới được?" Bây giờ là mười hai giờ trưa. Singto chỉ mới thức dậy đã chạy ra ngoài. Đến ăn uống cũng chẳng ăn.
Mặc cho Off hỏi Singto mặc kệ rồi chạy ra ngoài. Đến nhà Krsit, anh ấn chuông cửa. Không có ai ra mở cửa. Singto nóng lòng cầm lấy điện thoại gọi cho Krist. Không thấy bắt máy, anh gọi cho mẹ cậu.
Trong phòng bệnh bà đang gọt táo cho Krist thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Thấy Singto gọi bà cầm lấy điện thoại rời khỏi phòng bệnh.
"S-Singto à có chuyện gì vậy con?" Bà ấp úng nói.
"Con muốn gặp Krsit. Con đang ở trước nhà nhưng hình như mọi người không có ở nhà"
"Cô đang bận chút việc ở ngoài đường. Chắc là Krist đi đâu đó nên chưa về. Con có chuyện gì muốn nói thì cứ nói cho cô. Cô nói với Krist cho"
"Có thật không ạ... Hay là có chuyện gì mà hai người giấu con không?" Singto dò hỏi.
"S-sao con lại hỏi vậy?" Dường như chột dạ nên giọng bà cao hơn hẳn lúc nãy.
"Vì Krist gần đây rất lạ. Em ấy không còn vui vẻ như trước. Hôm qua còn đột nhiên nói chia tay. Nên con muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với Krist mà con không biết hay không"
"..." Mẹ Krist im lặng. Bà không biết có nên nói sự thật hay không. Khẽ quay lại nhìn Krist trong phòng bệnh. Bà hít một hơi rồi kể cho Singto.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Ngôi Sao Của Riêng Anh
Fanfic"...Em sẽ luôn ở bên anh... Không để anh phải cô đơn đâu" .... "Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa ở bên anh. Yêu em". Fic đầu tay của tui còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm nhaa~~ Do những chi tiết trong truyện đều là từ trí tưởng tượng nên vài t...