Sau khi dưỡng bệnh vài ngày ở nhà. Krist đi học lại vào thứ hai đầu tuần. Lớp trưởng vừa nhác thấy Krist ở cửa lớp đã chạy tới lo lắng hỏi thăm tình hình của cậu.
Cảm nhận được một số ánh mắt nhìn qua bàn lớp trưởng và Krist, cậu cảm thấy có chút bối rối nhưng rồi cũng thôi để tâm mà trả lời câu hỏi của lớp trưởng.
Mấy ngày ở nhà dưỡng bệnh, mẹ Krist luôn ở bên và ân cần chăm sóc cậu. Bà nấu rất nhiều món ăn ngon cho Krist. Đương nhiên điều này khiến cậu rất vui, có điều cậu không ăn được nhiều, chỉ ăn một chút đã thấy no rồi. Thậm chí có hôm còn chẳng buồn ăn nổi.
Và như lời bác sĩ nói các triệu chứng của bệnh xuất hiện khá nhiều. Cậu thường xuyên đau dạ dày, sau khi ăn thường bị đầy bụng rất khó chịu vì vậy ngày nào cậu cũng phải uống thuốc.
Cậu dù lớn từng này rồi nhưng thú thật cậu không thích uống thuốc chút nào. Nó đắng chết đi được dù chỉ cần chạm nhẹ vào lưỡi cũng đủ khiến cậu nhăn mặt rùng mình rồi.
Lớp trưởng ngồi bên cạnh nghe cậu than thở về việc uống thuốc chỉ biết cười trừ. Bó tay với đứa bạn không chịu lớn này
Năm tiết học trôi qua êm đềm như mọi ngày, Krist vui vẻ chào tạm biệt người bạn thân của mình ở cổng trước. Chợt thấy phía trước có bóng dáng một người rất quen thuộc đứng bên chiếc xe ô tô màu đen đang nhìn đâu đó như tìm người.
Krist chầm chậm đi tới để xác nhận. Singto nhận thấy Krist liền nở một nụ cười tươi quen thuộc.
Anh bảo chiều nay không có tiết nên đến đón cậu, sẵn ghé sang nhà ăn cơm rồi ở lại chơi tới tối luôn. Nói xong anh nhìn cậu, dường như đang suy nghĩ gì đó nên anh vẫn im lặng. Áp cả hai tay lên má cậu. Anh nói cậu dạo đây nhìn hơi ốm, kêu cậu phải ăn uống đầy đủ. Thoáng bất ngờ vì không nghĩ cậu ốm đến vậy, cũng chỉ sụt ba ký, vậy mà P'Singto vừa nhìn đã biết.
Nhưng để không bị phát hiện cậu nhanh chóng gật đầu hứa sẽ ăn uống đầy đủ rồi bảo anh cứ yên tâm đừng lo.
Anh dẫn cậu qua ghế phụ mở cửa cho cậu vào ngồi, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi đi qua ghế lái. Đúng là ở bên Singto cậu chẳng cần phải làm gì nhiều vì mọi thứ đã có anh lo hết rồi.
Do năm nay bận học ít được gặp nhau, nên suốt đường đi anh và cậu nói rất nhiều chuyện. Không khí trong xe tràn đầy tiếng cười nói, vui vẻ hơn hẳn.
Sau lần gặp mặt hôm đó, Krist và Singto quay trở lại học tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra vào giữa kỳ và cuối kỳ một.
Tháng mười một, tháng cuối cùng của học kì một lớp 12 kết thúc. Bước sang tháng mười hai với tiết trời lành lạnh. Thời gian của Krist đang dần rút ngắn.
Mỗi ngày một càng trôi qua Krist càng nhận thấy sự mệt mỗi hiện hình ngày một rõ hơn. Đôi lúc chẳng biết bản thân còn có thể đi học được tới khi nào.
Nhận thấy bản thân không còn nhiều thời gian nữa, Krist thầm nhủ phải trân trọng những ngày tháng cuối cùng này hơn. Vừa hay mới thi xong mai là thứ bảy. Theo như lịch học của P'Singto mà Krist xin được từ P'Off. Chiều mai anh có tiết học, thời gian kết thúc cũng sớm.
Nên Krist sẽ đến đón anh vào chiều mai mà không báo trước để tạo bất ngờ. Vì trước giờ người đón luôn là anh, thế nên lần này cậu cũng muốn đón anh.
✿
Krist đến trường trước giờ Singto tan học ba mươi phút. Lý do đến sớm là vì sợ lạc. Dù trước đó Krist đã hỏi đường tới khoa của P'Singto từ P'Off rồi nhưng vì là lần đầu đến trường anh nên việc tìm đường sợ sẽ mất nhiều thời gian. Nên đến sớm chỉ là để thoải mái trong việc tìm đường thôi.
Đi vòng khắp sân trường rộng lớn cuối cùng Krist tìm thấy khoa kinh tế mà Singto đang học. Nhìn giờ trên điện thoại còn khoảng mười phút mới tan lớp. Krist rời mắt khỏi điện thoại đi về phía ghế đá ở trước khoa ngồi đợi.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên khắp sân trường rộng lớn. Sân trường vắng vẻ ban nãy giờ đây xuất hiện những hình dáng của sinh viên ra về đi qua đi lại khắp trường.
Krist bật dậy khỏi ghế đá ngó nghiêng qua lại tìm anh trong làn người đông đúc của khoa kinh tế.
Mãi cũng thấy anh từ phía cổng khoa, Krist mỉm cười định chạy tới thì thấy có một người con gái có mái tóc đen xoăn sóng dài ngang lưng chạy tới chỗ anh. Cô gái đó cao ngang vai anh, cô gọi anh rồi hai người nói gì đó. Cậu không thể nghe được cuộc trò chuyện đó vì quá xa. Chỉ biết hai người trông rất vui vẻ...
Không nói chuyện quá mười phút hai người đã tạm biệt nhau mỗi người một hướng. Anh lúc này thấy Krist bên ghế đá trước cửa khoa, thoáng ngạc nhiên anh chạy về phía cậu.
"Sao em biết anh có tiết mà đến vậy?"
"Em hỏi P'Off mới biết nên đến đón anh"
Anh xoa đầu cậu, mỉm cười.
"Cảm ơn em nhé. Vậy giờ về thôi"
Anh và cậu cùng nhau đi đến bãi đỗ xe của trường.
"P'singto... Cái người nói chuyện với anh là ai vậy?" Nhìn anh một lúc lâu Krist tò mò hỏi.
"Là bạn cùng lớp với anh. Tên Mei"
"Vâng" Krist gật đầu.
"Vậy hai người có chơi thân với nhau không? Anh thấy chị ấy như thế nào?" Cậu hỏi dồn.
"Cũng thân vì hay được thầy cô xếp chung nhóm để làm bài tập. Cô ấy là một người rất hay cười, tính tình cũng tốt. Mà em hỏi vậy là sao?" Anh chớp chớp mắt khó hiểu hỏi cậu.
"Không có gì em chỉ muốn biết về bạn bè của anh thôi" Krist lắc đầu rồi im lặng đi nhanh tới xe.
Anh gật gù hiểu ý rồi cũng im lặng đi đến xe. Cả hai cùng lên xe đi về.
Yên vị trên xe nhớ về ánh mắt người con gái đó nhìn Singto cậu nghĩ.
Người đó nhìn có vẻ như rất thích P'Singto... Có lẽ ngay từ đầu người P'Singto nên yêu phải là chị ấy. Nếu là chị ấy có thể P'Singto sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Còn mình... Không thể ở bên P'Singto suốt đời được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SingtoKrist] Ngôi Sao Của Riêng Anh
Fanfiction"...Em sẽ luôn ở bên anh... Không để anh phải cô đơn đâu" .... "Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa ở bên anh. Yêu em". Fic đầu tay của tui còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm nhaa~~ Do những chi tiết trong truyện đều là từ trí tưởng tượng nên vài t...