Thời thơ ấu

288 16 0
                                    

Từ khi tôi còn là một đứa trẻ bốn, năm tuổi, tôi hay được bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện cổ tích tuy cốt truyện khác nhau nhưng kết chuyện lại luôn luôn là cái kết có hậu- tình yêu của hai nhân vật chính trong truyện. Tôi luôn thầm mơ đến cái thứ tình yêu ấy, tuy ở tuổi của tôi lúc đó mọi người chỉ coi đó là tình cảm bọ xít. Nhưng sự thực rằng tình yêu ấy tôi đã từng ấp ủ từ rất lâu với Choi Soobin.

Tôi chơi với Choi Soobin từ khi chúng tôi còn rất nhỏ bởi bố mẹ gia đình hai bên là bạn học với nhau từ thời trung học nên đó cũng chính là cái duyên để hai chúng tôi thân thiết với nhau như thế. Tôi sinh trước Soobin một năm ba tháng lận nhưng em ý lại là đứa chín chắn hơn tôi rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ cái hồi tôi lên năm, tôi hay bị bọn trẻ con trong xóm bắt nạt vì nhìn tôi như một đứa suy dinh dưỡng.

" Cái thằng này trông gầy gò nhỉ. Nhìn như con gái ý chúng mày ạ" Bọn nó nói tôi bằng giọng điệu dè bỉu, giễu cợt. Lúc ấy vì quá hoảng sợ, rụt rè nên tôi cứ đành để bọn nó trêu tôi và đánh. Nhưng Choi Soobin đã không để tôi phải chịu khổ trước bọn chúng như thế, bèn ra quát thẳng vào mặt chúng nó.

" Này! Đi ra kia! Ai cho chúng mày động vào anh tao hả?"

Tiếng hét ấy khiến cả bọn sợ đến xanh cả mặt, phải chạy đi chỗ khác. Còn Choi Soobin lại tiến gần về phía tôi, đưa tay ra phía trước với ý định muốn đỡ tôi dậy. Dưới cái ánh nắng của buổi chiều mùa hè, khuôn mặt em ấy rạng rỡ, đẹp như một minh tinh màn bạc. Mái tóc đen nhánh phất phơ trong gió cùng với đôi môi lúc nào cũng chúm chím như đứa trẻ chỉ mới lên một lên hai tuổi. Tôi như mất tập trung, chỉ mải ngắm nghía cái vẻ đẹp rạng ngời như tượng tạc ấy mà quên mất em ấy đang hỏi tôi:

" Anh có sao không ạ?" Một giọng điệu trầm ấm cất lên

" A-Anh không sao đâu!" Tôi bẽn lẽn đáp lại em ấy. Dường như trong đầu tôi lúc ấy chỉ là hình ảnh khuôn mặt của đứa em dưới ánh chiều tà.

" Không sao gì mà không sao. Anh bị bọn nó đẩy đến xước cả chân rồi này! Từ này nếu em bắt nạt anh, cứ đến tìm em, em sẽ xử cho nó một trận" Em ấy liền trách móc tôi bằng giọng của một đứa trẻ bốn, năm tuổi. Chính cái giọng dễ thương ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim của tôi, khiến tôi chẳng khỏi thoát ra được cái tâm trạng thổn thức, nghẹn ngào. Đó chính là lúc tôi thấy được hương vị của tình yêu đang phảng phất xung quanh mình. 

Hai gia đình thân thiết với nhau nên việc hai chúng tôi hay sang nhà nhau chơi cũng là một việc diễn ra đều như cơm bữa. Sở thích của Choi Soobin là cầm chiếc máy ảnh phim màu xanh đi chụp tất cả mọi thứ mà em ấy nhìn thấy nên trong nhà luôn đầy ắp những tấm phim được em ấy chụp lại. Trong đó cũng có những tấm ảnh mà chúng tôi chụp cùng nhau khi vui chơi

" Anh còn nhớ tấm này không, lúc đó anh đang chơi đồ hàng này!" Em ấy vừa cười vừa nói với tôi, tay chìa ra tấm ảnh ấy. 

" Anh nhớ chứ. Anh chơi đồ hàng còn em thì cứ ngồi nhũng nhẽo bên anh muốn chụp hình anh chứ gì. Mà ngày đó em cầm máy ảnh lạ ghê mờ hết ảnh rồi!" Tôi quay ra đáp lại lời của em ấy. Bức ảnh tuy mờ do lúc đó tay của đứa em còn run run chẳng thể cầm chắc chiếc máy ảnh, nhưng mờ thì cũng chẳng sao bởi vì nhìn vào bức ảnh ấy, ký ức tuổi thơ cứ dần dần ùa về trong trí óc tôi.

Tuổi thơ của chúng tôi không chỉ gói gọn trong việc chụp những tấm ảnh phim khi chơi đồ hàng khi ở trong nhà với nhau mà còn trong các chuyến du lịch khi hai gia đình cùng nhau đi chơi. Đấy mới phải goi là những kỷ niệm khó phai của thời thơ ấu.

Chuyến đi đầu tiên mà chúng tôi được đi cùng nhau chính là chuyến đi đến tiểu bang California của Mỹ. Lúc đó tôi sáu tuổi còn Soobin chỉ mới năm tuổi. Đặt chân đến nước Mỹ tôi mới hiểu được vì sao đây là đất nước mơ ước của rất là nhiều người. Chỉ một tiểu bang thôi nhưng nó rất rộng bao gồm nhiều tuyến đường được ghép lại. Không khí mát mẻ với những cơn gió rít theo từng đợt (bang California gần biển) nên cái nắng gắt của California không thể khiến cho chúng tôi cảm thấy khó chịu.

Ban ngày lượn lờ ở các khu phố, các quán ăn. Do Mỹ có đặc sản là những chiếc hamburger ăn cùng với khoai tây chiên nên những đứa trẻ như chúng  tôi vô cùng hào hứng, thích thú.

"Anh ơi, mình sắp được đi ăn Hamburger ạ!" Cậu bé năm tuổi ấy cứ hỏi câu ấy suốt khi chúng tôi đi dạo trên các con phố đông người

"Ừ! Em háo hức lắm hả, anh thấy em hỏi suốt á!" Tôi liền quay ra đáp lại cái sự hiếu kì pha chút gì đó là sự hào hứng của em

" Vâng phải rồi. Em mê Hamburger lắm nên cứ nghĩ tới việc được ăn là em không thể nào cưỡng nổi" Chẳng có gì có thể che lấp đi cái nụ cười tươi roi rói của em lúc ấy. Những đứa trẻ vô lo vô nghĩ như chúng tôi lúc ấy chỉ cần như thế là tuyệt vời lắm rồi!

Nhưng chiếc máy ảnh của Choi Soobin hoạt động nhiều nhất chắc phải về đêm. Cả hai gia đình cùng nhau dựng trại tại vườn quốc gia Joshua Tree nằm phía Đông Bắc của tiểu bang California. Nơi ấy xung quanh đều là bãi đất trống trải xa xa ta mới bắt gặp được những cái cây xương rồng được trồng nơi đó. Vì là vườn quốc gia nên nó cũng khoác lên mình một vẻ hoang dã, cắm trại nơi ấy ta như có cảm giác mình được sống cùng với mẹ Thiên nhiên. Khung cảnh nơi dó tuyệt nhất phải nói là về đêm. Khi ánh tà dương nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lấy khung cảnh của khu vườn quốc gia, bầu trời được trang trí bởi những hạt kim tuyến hình ngôi sao, nó như mang trong mình trọng trách soi sáng cho bầu trời đêm rộng lớn này. Hôm nay cũng là một đêm trăng tròn.

Soobin bị hớp hồn bởi vẻ đẹp hùng vĩ nơi đây nên không ngừng chụp ảnh bằng chiếc mảy ảnh phim màu xanh mà em đã mang đi. Mỗi nơi chụp một chút, mỗi cảnh chụp một tí chẳng mấy chốc chúng tôi đã dùng hết một cuộn phim. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa chi gì một tiếng đã trôi qua và chúng tôi phải quay chở về căn lều để ngủ ( vì còn nhỏ nên bố mẹ hai đứa không cho đi đâu xa và quá lâu). Quay lại lều, chúng tôi cùng nhau xem lại những bức ảnh mà chúng tôi đã chụp cùng nhau. Soobin vừa cười vừa xem để lộ hai chiếc răng cửa trông giống y đúc một chú thỏ con.

" Anh ơi, tấm này đẹp quá!"

" Anh ơi, tấm này em còn chụp được cả một chòm sao ở trên trời này!"

Em ấy chẳng thể giấu nổi sự phấn khích, hạnh phúc khi chụp được nhưng tấm hình có thể coi là đắt giá trong cuộc đời. Chúng tôi cứ giúi đầu vào nhau cười cười nói nói và cứ như thế hết một buổi tối với tràn ngập tiếng cười vui.

Nếu kể hết thời thơ ấu của chúng tôi ra thì phải dài lắm, dài như đống bài tập của những bạn học sinh ôn thi đại học vậy. Tất cả những kí ức tuổi thơ ấy thật đẹp, nó ùa về sinh động tới nỗi tôi đang vừa viết nó vừa đang được trải qua nó vậy. Nếu ai đó hỏi tôi kí ức tuổi thơ của tôi có dữ dội hay không thì chắc chắn chẳng cần phải suy nghĩ tôi sẽ dõng dạc đáp một câu: "Có!"

[Soojun] Bước đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ