Quyết định đến từ Choi Soobin

50 8 0
                                    

Đã hai tuần kể từ ngày cả hai gia đình chúng tôi biết tin Choi Soobin mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng chưa ai dám hé nửa lời nói cho em ấy về bệnh tình của mình. Có lẽ một phần vì mọi người thương em, không muốn em phải chịu đả kích lớn ở cái tuổi hồn nhiên này chỉ với những giấc mơ chỉ vừa mới được định hình, với tâm hồn là một tờ giấy trắng. Tuy nhiên, nếu để lâu lại khiến cho bệnh tình càng thêm trở nặng, và có thẻ cướp đi mạng sống của em ấy bất cứ lúc nào. Cả hai gia đình cũng đã từng phải ngồi lại với nhau để tìm cách nói cho em nhưng phải để em ở tâm trạng ổn định nhất. Nghe tưởng chừng là một việc làm dễ nhưng việc đó đối với chúng tôi lại là một thử thách rất lớn:

"Em nghĩ đã đến lúc mình cần phải nói cho thằng bé biết về bệnh tình của nó" Mẹ Soobin mở lời đầu tiên trong cuộc họp giữa hai gia đình.

"Nhưng bây giờ cần phải làm như nào? Thằng bé chắc chắn sẽ không thể chịu được cú sốc lớn này!" Bố Soobin chen vào lời của mẹ em

" Thôi, dù sao trước sau gì Soobin cũng phải biết thôi em ạ!" Bố tôi nói với gia đình của Soobin.

Cuộc nói chuyện giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và tôi chỉ là người đứng sau lan can cầu thang nghe họ nói chuyện. Tôi thấy mình giống như một kẻ nghe lén- nghe lén việc họ bàn bạc để nói bệnh tình cho đứa em yêu quý của tôi. Giây phút ấy, tôi chỉ muốn rời khỏi cái lan can cầu thang làm bằng gỗ ấy, đứng trước mặt họ mà nói rằng:

"Cô chú hãy nói thẳng cho em ấy đi ạ" hay "Cô chú không cần phải che giấu nữa đâu hãy cứ nói thẳng để mọi việc xong xuôi". Nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí để làm điều đó. Họ sẽ nói những câu chẳng hạn như:

"Trẻ con biết gì mà xen vào" hay "Cháu không suy nghĩ tới cảm xúc của Soobin hay sao"

Trong đầu tôi đã vạch ra mọi tình huống nếu như tôi bước ra nói ý kiến của mình trước mặt họ. Tôi biết rằng làm điều ấy có thể để lại một cú sốc lớn trong tâm hồn, trong suy nghĩ của Soobin, nhưng đó là sức khỏe của em, nó còn là cả tương lai của em. Tôi không muốn ông trời cướp đi sinh mạng của em ấy khi còn là một đứa trẻ ít tuổi. Tôi nói như vậy với mong muốn em nhanh chóng phát hiện bệnh của mình để điều trị một cách sớm nhất chứ không phải để em sống trong sự dày vò của căn bệnh quái ác này.

Nhưng sau rất nhiều phút đấu tranh, cuối cùng tôi vẫn đứng đó, lặng thầm quan sát cuộc trò chuyện tiếp diễn.

Cuộc trò chuyện giữa những người phụ huynh trung niên diễn ra cũng phải tầm một, hai tiếng. Và họ chỉ bàn duy nhất một chủ đề: làm cách nào để nói cho Choi Soobin biết về căn bệnh em mang trong người nhưng không khiến em quá hoảng loạn. Nhưng họ chưa kịp nói gì cho thằng bé thì thằng bé cũng tự mình tìm ra sự thật.

Đó là sáng của một ngày chủ nhật, khi làn sương vẫn còn động trên tán lá cây, ông mặt trời vẫn còn núp mình sau những căn chung cư, những ngôi nhà cao tầng. Tôi vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ đầy mộng mị của mình thì tiếng cãi nhau bên nhà Soobin làm tôi bừng tỉnh. Tiếng cãi nhau ấy to đến mức, tôi có thể nghe rõ rành từng chữ một mặc dù đang trong tình trạng ngái ngủ.

Cả nhà tôi lật đật nhanh chóng chạy sang nhà Soobin để xem chuyện gì đang xảy ra. Và chuyện gì tới cũng phải tới, Choi Soobin đã tìm thấy tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ, và cảm xúc của em ấy chính là bất ngờ, hoảng loạn và sốc. Một đứa trẻ chỉ mới học lớp sáu đã phải chịu quá nhiều chuyện không hay:

" Tại sao bố mẹ không nói gì cho con biết hả? Sao mọi người lại giấu con?" Soobin vừa gào thét, hai dòng nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã tuôn rơi.

" Bố mẹ xin lỗi vì đã không nói với con, chỉ là bố mẹ không muốn con phải lo lắng nghĩ ngợi quá nhiều" Ba mẹ Soobin nói với em với mục đích mong cậu bé có thể bình tĩnh lại cảm xúc của mình

"Nhưng con cũng là con của bố mẹ chứ. Con cũng muốn biết về bệnh tình của mình chứ. Tại sao bố mẹ lại giấu con như thế?" Cậu bé vừa khóc, giọng giờ đây đã trở nên khản đặc. Người em cũng dần mệt sau trận cãi vã.

Nhà của em giờ đây đã trở thành tâm điểm của cả một khu phố, tiếng cãi nhau to đã thu hút rất nhiều người đi đường tới xem. Trong tất cả người vây xung quanh đó có lẽ chỉ có nhà chúng tôi và gia đình Soobin là biết được điều gì đang xảy ra. Và chỉ có hai gia đình chúng tôi mới hiểu được cảm xúc của Choi Soobin vào thời điểm này. Bố tôi nhanh chóng giải vây đám đông đang đứng tụ tập trước cửa nhà Soobin còn mẹ tôi thì vào can ngăn để cuộc cãi va không đi quá xa. Còn riêng tôi thì vẫn đứng đó thờ thẫn, vô hồn. Nhìn cảnh em trai của mình như vậy tuy chẳng phải ruột thịt gì mà nó đã như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim của một người anh. Vậy tôi không hiểu nếu chính nhũng người ruột thịt của tôi mà như vậy thì nỗi đau ấy còn nhân lên bao nhiêu nữa?

Tối ngày hôm đó, cả gia đình lại sang nhà Soobin ngồi lại nói chuyện với nhau về vụ việc sáng nay, và trong cuộc trò chuyện của buổi tối hôm đó cũng có sự góp mặt của Choi Soobin. Do sự thật cũng đã được phơi bày, mẹ tôi đã là người mở lời đầu tiên khuyên Soobin nhập viện điều trị:

" Soobin à, tuy cô biết cháu lo bố mẹ cháu nhưng cô mong cháu hãy đi điều trị, được không?"

"Không, cháu không muốn phải nhập viện điều trị đâu: ở đó còn là tiền viện phí và nhiều chi phí khác. Cháu lo bố mẹ cháu sẽ không thể gánh vác nổi. Cháu không muốn làm khổ bố mẹ cháu đâu!" Thằng bé từ chối ngay lập tức lời đề nghị của mẹ tôi.

Có những đứa trẻ tuy chỉ ít tuổi nhưng chúng nó hiểu chuyện đến đau lòng. Tôi từng nghe câu nói đó rất nhiều: từ mọi người xung quanh, từ báo đài trên TV khi nói về những tấm gương vượt khó. Nhưng giờ đây tôi mới thấy được một đứa trẻ như thế ngay trước mặt mình: đó chính là em tôi. Vì không muốn bố mẹ phải vì mình hi sinh cả một nguồn tài khoản khổng lồ mà em đã từ chối điều trị và cứ như thế tận hưởng những năm tháng cuối đời của bản thân mình. Nhưng nhờ sự khuyên răn của chính mẹ mình, em đã thay đổi quyết định:

"Mẹ biết con lo cho ba mẹ. Nhưng cả cuộc đời của ba mẹ là con đấy con có biết không? Nếu con rời khỏi thế giới này, ba mẹ sẽ không biết phải làm gì. Vậy nên con thương ba mẹ, con đi điều trị nhé" Người mẹ nhẹ nhàng khuyên lấy đứa con của mình

Thằng bé lưỡng lự một hồi, giọt lệ cũng từ từ lăn dài trên đôi má ửng hồng của em, cuối cùng thằng bé đã nói lên quyết định của mình:

"Con quyết định rồi, con sẽ đi điều trị!" Soobin khe khẽ nói

Ngay khi câu nói ấy được nói ra, nút thắt trong lòng chúng tôi cuối cùng cũng đã được mở nút, và tôi cũng cảm thấy vui sướng, hạnh phúc khi em ấy đã lựa chọn điều trị.

Sau ngày hôm đó, em cũng giữ cho mình một tinh thần thoải mái, một năng lượng tích cực trong người để sắp tới tiếp nhận một đợt điều trị dài. Tôi giờ đây cũng dành nhiều thời gian cho em hơn bên cạnh việc học. Trong suốt một tuần đó, đi học về là tôi lại tranh thủ ghé sang nhà Soobin để chơi xếp hình của em, trò chuyện tâm sự cùng em. Việc tạo cho người bệnh một môi trường tốt trước khi điều trị cũng giúp cho người bệnh lạc quan và nhanh chóng hồi phục hơn rất nhiều.

[Soojun] Bước đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ