Đổ bệnh

75 8 0
                                    

Cuộc sống cấp hai của chúng tôi cứ thế mà tiếp diễn,chẳng có gì là đặc biệt. À có đó! Việc mà Choi Soobin trở thành học sinh giỏi văn được chọn vào đội tuyển của trường chắc cũng được coi là chuyện đặc biệt kể từ khi bước lên cấp hai nhỉ. Khi nó được chọn vào đội tuyển của trường bộ môn ngữ văn, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ bởi ngay từ khi nó là học sinh cấp một, văn của Choi Soobin luôn được lọt vào top của trường. Bài còn được chọn đi dự thi ở rất nhiều cuộc thi. Thằng bé giỏi văn một phần cũng là vì nó là đứa rất ham mê đọc truyện. Cứ mỗi tuần, nó lại nũng nĩu đòi tôi dẫn đi hiệu sách ở đầu ngõ:

"Anh ơi, dẫn em đi hiệu sách đi, em lại tìm được sách hay lắm!" Em nói tôi với giọng điệu của một đứa trẻ mong muốn mẹ nó mua bánh kẹo cho nó khi bước vào siêu thị

" Ủa hai ngày trước, không phải em mới vào hiệu sách hả. Mua nhiều truyện sách thế liệu có thời gian đọc không. Còn dành thời gian cho các môn khác nữa chứ không nên tập trung quá vào văn và truyện đâu" Tôi dặn dò em ấy vì không muốn em ấy dành quá nhiều thời gian vào học văn, đọc truyện mà quên đi các môn học còn lại.

"Đã rõ, thưa chủ tịch!"

Tôi thấy rất tự hào khi có một đứa em như thế. Tuy tôi chỉ là một học sinh bình thường không quá nổi trội ở bất kì môn học nào nhưng có đứa em như thế là tôi thấy vui rồi, vui vì được đi khoe với các bạn về một đứa em học đội tuyển văn mà còn là con trai.

Em tôi đi thi học sinh giỏi văn cũng đạt được rất nhiều những thành tích cao: nhất văn cấp trường, nhất văn cấp quận, nhì văn cấp thành phố,... Nếu nêu hết giải của em nó ra chắc cũng phải dài như sớ. Choi Soobin mới học lớp sáu thôi nhưng văn của em ấy chắc còn đỉnh hơn cả một học sinh lớp tám.

Mặc dù là một học sinh giỏi văn như vậy, nhưng điểm yếu của Soobin lại là môn toán. Em ấy đã từng tâm sự với tôi rằng:

" Mỗi lần đến tiết học toán em cảm giác như đang ngồi tù vậy. Thầy cứ giảng còn chữ thì chẳng thể vào đầu dù chỉ một tí" Mặt em lại ủ rũ xuống mỗi khi nhắc đến bộ môn toán. Và vì môn toán kém, nên tôi chẳng biết từ bao giờ trở thành gia sư kèm toán riêng cho em. Tôi dù không phải giỏi toán như một học sinh trong đội tuyển nhưng kiến thức tôi vừa đủ để có thể dạy em tôi, và có những lúc tôi tin rằng tôi và toán chẳng phải là cuộc tình buồn như tôi và văn. Nên có qua có lại, nó sẽ kèm tôi văn còn tôi sẽ kèm nó toán (nghe hơi vô lí khi một đứa lớp sáu lại đi kèm văn cho một đứa lớp bảy)

Cuộc sống cấp hai của chúng tôi vẫn cứ đều đặn như thế: sáng đến trường, chiều về chơi với nhau. Nhưng ông trời đã sắp đặt cho cuộc sống của chúng tôi không thể trôi qua thuận buồm xuôi gió.

"Anh ơi,dạo này em thấy cứ bị khó thở với hay bị đau đầu, chóng mặt" Em tâm sự với tôi

"Để chiều nay, học xong anh đưa em đi kiểm tra nhé!" Tôi ngỏ lời đưa em tới bệnh viện khám để xem có khó chịu gì ở trong người. Nhưng em liền từ chối:

" Thôi em nghĩ không sao đâu, chắc là do thời tiết em dễ bị nhạy cảm ý mà"

Dù em nói như vậy để cho tôi đỡ lo hơn về sức khỏe của em nhưng trong lòng tôi chẳng hiểu sao từ lúc đó lại luôn tồn tại một linh cảm chẳng tốt lạnh gì. Và kể từ khi em nói ra điều đó thì tôi cũng bắt đầu theo dõi sức khỏe của em kỹ hơn. Thậm chí tôi còn phải nhờ Choi Beomgyu- một đứa bạn cùng lớp với Soobin để để ý tới em ấy hơn:

[Soojun] Bước đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ