6 năm sau

65 9 0
                                    

Đã sáu năm rồi,sáu năm kể từ ngày em bước chân vào cấp hai, sáu năm kể từ ngày em phát hiện ra trong người có một khối u ác tính. Tôi vừa mới kết thúc kì thi đại học- một kì thi khiến cho học sinh ai ai cũng phải sợ hãi và lo lắng. Nhưng nhờ với công sức tôi đã bỏ ra để rèn luyện hàng ngày, hàng đêm thì cuối cùng tôi cũng đã đậu tốt nghiệp. Và năm tới Soobin sẽ là sĩ tử vượt vũ môn. Trong suốt sáu năm ấy, tôi và Soobin vẫn luôn đồng hành cùng nhau: dạy nhau học vào mỗi buổi tối, lên thăm em mỗi khi em có lịch điều trị từ bệnh viện,... Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn kể từ cái ngày sáu năm trước. Chỉ có một thứ khiến tôi không khỏi lo lắng và buồn: sức khỏe Soobin đang ngày càng tệ đi. Có những đêm tôi đã khóc, khóc vì nhỡ một ngày nào đó em rời xa tôi, rời xa người thân và mãi mãi không quay trở về. Điều đó vẫn luôn làm tôi lo sợ. Tôi vẫn còn nhớ như in có một đêm chúng tôi cùng lên sân thượng ngắm trăng, em đã nhỏ nhẹ tâm sự với tôi rằng:

"Em không biết em có thể sống được bao lâu nữa! Chắc Thượng Đế sắp gọi đến tên em rồi!"

"Đừng nói linh tinh như vậy chứ, em vẫn còn khỏe và em sắp chiến thắng rồi. Thế nên đừng bỏ anh đi nhé!" Lòng tôi như nghẹn lại, mọi thứ tôi nhìn đều nhoèn đi bởi đôi mắt đã ngấn lệ.

"Anh có biết Magic Island- hòn đảo diệu kỳ không? Em không biết khi em ra đi rồi liệu có được đến với hòn đảo đó không nhỉ? Hòn đảo đó đẹp lắm, thơ mộng nữa. Em từng nhìn thấy nó trong giấc mơ của em rồi!" Cái hồn nhiên của em khiến trái tim tôi như quặn thắt lại. Nỗi đau đớn, xót xa lại bao trùm lấy tâm trạng của tôi mỗi khi tôi nhìn em. Tại sao ông trời lại bắt một đứa trẻ phải chịu nhiều đau khổ đến như thế cơ chứ?

"Không, đừng nói đến điều đó! Anh sẽ phải làm sao nếu như em rời xa anh đây? Chắc chắn ông trời sẽ thương em thôi, sẽ không để em lìa đời ở quãng thời gian còn trẻ này đâu!" Tôi cố gắng cười nhưng nước mắt tôi đã chảy thành hai hàng. Tôi vội lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt ấy.

Đêm đó tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Ánh trăng sáng hòa cùng với những hatj kim tuyến lấp lánh mang dáng dấp của những vì sao đêm đã tạo cho nền trời lúc ấy đẹp như một bức tranh. Gió thu thoang thoảng phảng phất mang theo mùi hương ổi gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ. Tôi và em cứ như thế tìm đắm trong phong cảnh hữu tình của buổi đêm cùng nhau ngắm sao, trăng. 

Ngồi được một lúc thì Soobin ngủ gật trên vai tôi. Tôi ngay lập tức bế em vào phòng ngủ, và sau đó cũng đến lượt tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Mọi chuyện trôi qua vẫn thuận buồm xuôi gió cho đến một ngày chúng tôi nhận được tin từ bênh viện- Choi Soobin ngất xỉu khi đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện.

Mỗi người trong chúng tôi trở nên hoảng loạn, lo lắng, bắt ngay một chiếc xe taxi lên bệnh viện để lên xem em bị làm sao. Tôi cũng chẳng khác gì họ, lại lấy chiếc xe đạp điện màu đen phi thẳng lên phố. Khác ở chỗ lúc này, tôi chẳng có tâm trí để nhìn ngắm phố phường đang diễn ra ra sao. Tôi nhanh chóng tới bệnh viện, tìm phòng bệnh của em và hỏi tình hình của em từ thông tin của bác sĩ. Căn bệnh ung thư đã di căn hết cơ thể của em. Giờ đến cả việc mặc quần áo cũng là một trở ngại rất lớn. Sau nhiều lần xạ trị đầy đau đớn, giờ đây mái tóc đen nhánh của em đã rụng gần như hết để lại một mái đầu trọc. Đã có lúc Choi Soobin khóc than thở với mái đầu trọc của mình:

[Soojun] Bước đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ