Bước đến bên em

93 12 13
                                    

Một năm trôi qua kể từ ngày em rời xa tôi. Tôi không biết rằng ở nơi ấy em có đang hạnh phúc không, em có còn phải chịu đưng những cơn đau mà bệnh tật gây ra hay không. Nhưng còn tôi, một năm qua tôi sống trong sự dày vò của chính bản thân mình. Tôi đau đớn vì chẳng thể giữ lấy được người mình yêu. Tôi dần trở nên sống khép kín, ngoài việc học ở trên trường thì tôi chạy ngay về nhà, đóng cửa lại như muốn xa cách thế giới ngoài kia. Tôi không còn những cuộc giao du cùng với những đứa bạn cấp ba, cũng chẳng thể làm quen được với bất kì ai ở ngôi trường đại học mới này. Dường như cơn trầm cảm đã chiếm hữu lấy cơ thể. Thậm chí đến ngay cả bố mẹ tôi cũng không nói chuyện với họ.

"Nếu con cứ sống mãi trong nỗi dằn vặt của quá khứ thì sao mà con có thể tiếp tục được chứ!" Mẹ tôi nói vọng từ bên ngoài cánh cửa phòng ngủ.

"Con phải sống tiếp còn vì Soobin, còn vì những giấc mơ còn đang dang dở của em nữa chứ! Nếu em biết con như này thì em sẽ buồn đấy! Yeonjun à!"

Câu nói này của mẹ tôi đã khiến tôi khóc. Nhiều luc tôi cũng tự hỏi bản thân mình rằng liệu tôi có nên sống tiếp như một kẻ vật vờ, lúc nào cũng chỉ biết níu kéo những kỷ niệm của quá khứ. Hay chết đi để đến với hòn đảo Kỳ Diệu để được gặp em. Đó là những câu hỏi cứ luôn bám lấy tâm trí của tôi, không một lúc nào dứt.

Từ khi tôi bước chân vào môi trường đại học, tôi bắt đầu chán học và bắt đầu tìm đến hơi men để quên đi mọi thứ. Giáo viên còn từng gọi bố mẹ tôi lên nói chuyện vì tôi nợ môn quá nhiều cũng như bỏ học nhiều tiết không rõ lý do. Về đến nhà thì lại đến lướt bố mẹ tôi chỉ trích tôi:

"Sao mày không chịu khó học hành mà cứ đi lúc nào cũng chỉ sống vì quá khứ vậy? Quá khứ đã qua rồi hãy để nó ngủ yên đi! Mày không thể quay lại đâu" Bố tôi quát.

"Bố thì biết gì chứ! Bố có hiểu được nỗi đau mất đi người mình yêu là như thế nào không mà bố nói những điều ấy?" Tôi nói lại bố tôi cùng với tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ.

Tôi lại chạy vào phòng, khóa trái cửa và tự độc thoại một mình:

"Tại sao em lại bỏ anh chứ? Tại sao em lại bỏ anh ở thế giới khắc nghiệt này cơ chứ? Để anh một mình chống chọi với cả thế giới! Sao em lại tàn nhẫn với anh như thế hả? Sao vậy Choi Soobin?"

Tôi khóc tới hàng tiếng đồng hồ, tôi khóc tới mức đến cả giọng nói của tôi cũng không thể nhận ra được nữa.

Hay tôi chọn cách tự giải thoát cho chính mình?

Tối hôm đó khi màn đêm đã bao trùm thành phố xa hoa, mỹ lệ này. Khi tất cả mọi thứ ngay cả gia đình tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi chầm chậm tiến tới tủ để thuốc của gia đình chọn một lọ thuốc ngủ rồi quay lại căn phòng của mình. Tôi bắt đầu mở chiếc băng cát-sét, và thu âm:

"Chào em nhé Soobin! Không biết em có vui không nhỉ? Không biết em có đang hạnh phúc không? Anh sắp đến với em rồi đó! Thực ra anh mới phải là người xin lỗi em, xin lỗi vì rất nhiều thứ: xin lỗi vì đã không thể viết tiếp được giấc mơ hộ em, xin lỗi vì không thể sống một cuộc sống mà em mong anh sống. Vậy nên nếu em đã nói lời xin lỗi trước đó thì giờ chúng ta hòa nhé! Anh sắp tới gặp em rồi đây! Em có vui không? Chúng ta sẽ lại viết tiếp câu chuyện cổ tích của riêng đôi ta nhé! Giờ đây chắc sẽ không còn gì có thể ngăn cản được chúng ta nữa rồi! Thôi! Anh đến gặp em ngay đây!"

Tôi để gọn chiếc băng cát-sét lên chiếc bàn học ngăn nắp. Rồi sau đó đi tới bên giường cùng với lọ thuốc ngủ đang cầm trên tay của mình. Tôi bắt đầu uống: một viên, bốn viên rồi lại tám viên.

Cuối cùng cậu con trai ấy đã đến được với người mình yêu.

                                                                                       END

[Soojun] Bước đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ