Tiếp nhận điều trị

63 8 5
                                    

Một tuần mới lại đến với cuộc sống của tất cả mọi người. Khi bầu trời vẫn còn là một màu xanh tối ảm đạm thì ngoài phố đã được lấp đầy bởi tiếng ồn ào nói chuyện của các bạn học sinh, tiếng ồn ào từ phương tiện giao thông. Những đứa trẻ lớp một được bố mẹ dắt tay được vào đến tận lớp, còn những đứa trẻ lớn hơn thì tạo thành những nhóm lớn nhỏ khác nhau đi bộ trên con đường rợp lá xanh. Tôi cũng tất bật chuẩn bị đồ dùng học tập, mặc đồng phục và đi học như bao ngày bình thường. Nhưng ngày hôm nay có một chút khác biệt so với tôi. Đây là tuần đầu tiên Soobin tiếp nhận điều trị bệnh ở một bệnh viện nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Tôi tranh thủ thao tác thật nhanh, chạy sang nhà em để nói với em vài lời:

"Soobinnnn" Tiếng nói của tôi vang vọng vào căn nhà của em. Ngay sau đó, chính là hình ảnh em hí hửng với nụ cười nở rộ ở trên môi chạy xuống mở cổng cho tôi.

"Anh Yeonjunnn, anh có việc gì đếm sớm vậy?" Thằng bé cất tiếng hỏi

"Hôm nay là ngày đầu tiên em tiếp nhận điều trị trong bệnh viện đó, nên anh tới đây sớm để truyền cho em một năng lượng tích cực này!" Tôi vừa cười vừa nói cùng với chất giọng hớn hở, vui tươi như vừa được mẹ cho quà. Tôi xoa nhẹ tóc thằng bé như một nghi thức truyền động lực từ tôi sang em

"Nhìn em như này anh biết chắc em cũng đang rất háo hức cho việc điều trị đúng không?"

" Đúng rồi ạ!" Thằng bé dõng dạc đáp không một chút gì là e rè, sợ hãi. Tôi sau cùng nhắn nhủ em một vài em lời ngắn ngủi rồi cắp sách lên đường đi học:

"Cố lên nha, em chắc chắn sẽ chiến thắng thôi. Hãy cố gắng từng ngày giống như bông hoa luôn hướng về phía mặt trời ấy. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em như cách em đã ở bên cạnh anh những ngày còn bé, những lúc anh bị bắt nạt. Chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Cố lên!" Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã không thể kìm nén mà rơi những giọt đầu tiên.

"Rồi, em biết mà. Khiếp anh nói làm em cũng rưng rưng theo rồi này!" Đôi mắt thằng bé cũng đã ngấn lệ.

"Thui anh đi học đây, lát học xong anh vào viện thăm em nhé" Tôi nói câu cuối rồi đi học

Ngày hôm nay đi học thật lạ đối với tôi. Không có Soobin, không còn người bầu bạn tâm sự cùng trên con đường đi tới ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh ấy nữa. Nhưng tôi cố gắng nở nụ cười. Phải chăng đó cũng chính là năng lượng tích cực Soobin đã âm thầm trao cho tôi khi tôi trao cho em ấy hay không?

Buổi học hôm đó, trong suy nghĩ của tôi chỉ toàn là sự mong đợi được thăm em. Không biết em đang làm gì? Việc chữa trị có gây ra cho em khó khăn gì không? Đó chính là những câu hỏi luôn đau đáu trong óc tôi không lúc nào dứt ra được.

Và giống như ngày phát hiện ra em bị bệnh, ngày hôm nay ngay khi tiếng trống trường vang lên, tôi cũng chạy thật nhanh về nhà để thay đồ vào viện thăm em. Chỉ có điều khác là ngày hôm nay tôi chạy về nhà không phải trong tâm trạng hoảng loạn, lo lắng mà ngược lại rất vui, vui vì sắp được gặp em sau buổi sáng đầy căng thẳng. Khi tôi chạy ra tới cổng trường, Beomgyu gọi tôi thất thanh, chạy từ phía trong sân trường ra cổng gặp tôi:

[Soojun] Bước đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ