Buổi sáng sau khi rửa mặt Trình Tinh liền đi vào phòng bếp nấu mì, bưng ra thì thấy Chu Kính Vũ đang xem TV, cậu liếc mắt nhìn TV một cái sau đó nói: “Chào buổi sáng, đang xem tin tức à.”
Chu Kính Vũ cười nói: “Là phát lại của hôm qua thôi.”
Trên tin tức truyền đến giọng nói của người dẫn chương trình: “Hai ngày trước, bảo vật Hải Hoa Đồ hơn hai ngàn năm trước đã bị trộm, căn cứ vào điều tra của cảnh sát cho rằng ăn trộm Hải Hoa Đồ chính là tổ chức đạo tặc nổi danh —— Thiên Minh, tổ chức này từ lâu trước kia đã bắt đầu trộm đủ loại văn vật, không chỉ có thế, bọn họ còn đào mộ……”
Chu Kính Vũ như không thấy liền tắt TV cùng Trình Tinh ăn bữa sáng.
Hôm nay sau khi Trình Tinh tan tầm đã là 8 giờ rưỡi, cậu đúng hẹn đi tới địa điểm mà ngày hôm qua Liễu Triệt đã share vị trí, đi qua một đại sảnh sáng sủa, xuyên qua cửa kính liền nhìn thấy Liễu Triệt đang cùng một người đàn ông nói chuyện phiếm, hai người nhìn qua giống như đang cãi nhau.
Trình Tinh không nhanh không chậm đi về phía đại sảnh, nhìn thẳng vào bóng dáng người đàn ông đó, cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không thể nhận ra đó là ai.
Liễu Triệt đã thấy cậu tới, sau đó không biết hắn cùng người đàn ông kia nói gì mà anh ta không quay đầu lại mà từ cửa sau rời đi, từ đầu đến cuối đều không cho Trình Tinh cơ hội thấy mặt, thậm chí đến cả sườn mặt cũng không thấy được.
Trình Tinh vừa tiến vào đại sảnh Liễu Triệt đã cười chào đón: “Mau ngồi đi, bây giờ mọi người đều về hết rồi, chỉ còn tôi với anh thôi, muốn cùng uống cà phê không? Hay muốn đi tham quan trước?”
Mắt Trình Tinh nhìn một vòng các bức họa trên tường sau đó lắc đầu: “Tôi không uống cà phê, tôi rất mệt, để tôi ngồi nghỉ một chút rồi đi xem là được rồi.” Nói xong lập tức ngồi xuống một cái bàn trắng, trên bàn có một đống đá băng trong suốt.
Ngón tay mảnh khảnh của Liễu Triệt cầm lấy một khối băng, chậm rãi đem khối băng hàm ở trong miệng, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trình Tinh, nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu Trình Tinh tê dại.
Liễu Triệt khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi đi đến phía sau Trình Tinh, đặt hai tay lên vai Trình Tinh, thả viên nước đá xuống người cậu, khối băng rét lạnh bóng loáng trượt tự do trên cổ Trình Tinh.
Trình Tinh bị cái lạnh bất thình lình kích thích đến giật mình một cái, cậu trừng lớn hai mắt, còn không kịp phản ứng thì khối băng lạnh lẽo kia đã chui vào quần áo cậu, lập tức từ xương quai xanh lướt qua cơ bụng, lướt qua bụng nhỏ xuống bụng dưới lưu lại một vệt nước trơn trượt lạnh băng.
Trình Tinh lập tức đứng lên, khối băng rơi xuống, cậu nhíu mày xoay người: “Anh làm gì vậy!”
Liễu Triệt mặt không biểu tình nghiêng đầu nói: “Tại sao ngày hôm qua cậu lại nói dối tôi?” Hắn vừa nói vừa tới gần Trình Tinh.
Một loại cảm giác áp bách khó hiểu đánh úp tới, Trình Tinh chậm rãi lui về phía sau, eo dựa vào bàn, cậu đã không thể lui được nữa nhưng Liễu Triệt vẫn hướng về phía cậu đến gần, cậu đành phải chống đôi tay xuống bàn, thân thể hơi hơi ngửa ra sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ NP ] Tử Vong Điểu
ContoTác giả: Thượng Cửu Thiên Editor: chentranho Nguồn: koanchay Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , NP , Chủ thụ, 【 không ngược thân cũng không ngược tâm 】 Vai chính: Ánh mặt trời thiện lương thụ Nho nhã biến thái công Si tình bệnh kiề...