#20: Vì yêu mà dệt hoa trên gấm (H)

475 29 0
                                    

Trình Tinh đi vào phòng ngủ đóng cửa lại sau đó cởi quần áo đi về phía phòng tắm, cậu không đóng cửa phòng tắm mà đi thẳng đến dưới vòi hoa sen trực tiếp mở nước lạnh.

Dòng nước lạnh băng gột rửa làn da đỏ bừng, cậu "hừ" một tiếng, cảm giác được dục cảm thiêu đốt, toàn thân mềm nhũn ngồi bệt xuống dưới đất, ngửa đầu nhắm mắt há mồm thở dốc.

Hạ thể thô ráp đứng thẳng đến khó chịu, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cậu bực bội sờ vào lỗ đít ngứa ngáy của mình, ngón tay vội vàng ở quanh miệng lỗ dạo qua một vòng sau đó liền thọc vào, tức khắc thỏa mãn đến hô lên một hơi cùng với tiếng khàn khàn rên rỉ.

Trình Tinh chậm rãi đút ngón tay vào trong lỗ nhỏ ấm áp, cảm giác ngón tay được bao bọc bởi từng lớp da thịt, ngón tay càng di chuyển, lỗ nhỏ càng tê dại, sự cơ khát càng thêm khát khao.

"Đáng chết." Trình Tinh mắng chửi một tiếng sau đó nhét vào lỗ đít ngón tay thứ hai.

"Ách --" Cơn đau được che giấu bởi khoái cảm thực sự trong xương cốt, cảm giác mê người kia dường như leo lên từng tấc da thịt rồi thấm vào từng tế bào của cậu.

Trình Tinh mở rộng hai chân ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nhưng cậu lại không cảm giác được một tia rét lạnh nào mà chỉ cảm thấy nóng, nóng đến muốn chết. Cậu đem hai ngón tay lung tung ở trong lỗ đít thọc vào rút ra, bắt chước động tác làm tình cố banh lỗ nhỏ ra của dương vật.

Không đủ...... mãi vẫn không đủ......

Hành động này làm cho nhục cảm của cậu càng thêm dục hỏa đốt người, khó chịu đến toàn thân run rẩy, thế là cậu càng thêm mạnh mẽ dùng ngón tay thọc vào rút ra lỗ đít ướt nóng, một lượng dâm dịch chậm rãi tiết ra đem ngón tay cậu tẩm ướt đến trắng bệch.

"Ư a......" Ngón tay chạm vào tuyến tiền liệt, Trình Tinh ngửa đầu khó nhịn hừ kêu một tiếng, hạ thân cậu thẳng tắp đứng thẳng, quy đầu tràn ra hai giọt tinh dịch trắng đục chậm rãi chảy xuống.

Đột nhiên, tiếng nước biến mất, một đôi dép lê xuất hiện ở trong tầm mắt cậu, cậu híp mắt, khuôn mặt ửng hồng nhìn qua.

Liễu Triệt bình tĩnh đứng ở bên cạnh cậu, rũ mắt nhìn xuống Trình Tinh, tầm mắt ở trên cơ thể bầm tím của cậu lướt một vòng: "Cậu bị đánh?"

Lồng ngực Trình Tinh kịch liệt phập phồng, hữu khí vô lực nói: "Đi ra ngoài." Khi nhìn thấy Liễu Triệt cậu mới nhớ ra chính mình ban nãy quá gấp gáp nên đã quên khóa cửa.

Liễu Triệt đối với lời này của cậu mắt điếc tai ngơ, ngồi xổm xuống, vân đạm phong khinh nhìn vào hạ thân dâm mĩ của người đàn ông: "Cậu bị hạ thuốc?"

( Vân đạm phong khinh 云淡风轻 (mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh. )

Trình Tinh nhắm hai mắt, gật gật đầu, hơi thở trầm trọng mà lại nóng cháy.

Liễu Triệt nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai làm?"

[ Đam Mỹ NP ] Tử Vong ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ