#15: Không có tính dục cưỡng hôn

339 21 0
                                    

Chính là Lục Khoa thế mà dám làm trò trước mặt các đồng sự, chụt một cái hôn lên khuôn mặt cậu phát ra âm thanh hôn môi vang dội, không khí nháy mắt cứng đờ, mọi người kinh ngạc đến nói không nên lời.

Trình Tinh càng khiếp sợ bưng kín mặt mình, hoang mang trừng mắt nhìn Lục Khoa: “Anh làm cái gì vậy?”

Vẻ mặt Lục Khoa không sao cả xua xua tay: “Không phải cậu muốn hôn tôi sao?”

Trình Tinh hít sâu một hơi: “Ai muốn hôn anh chứ?”

Các đồng sự phía sau đang hóng chuyện đều trộm cười thành tiếng, cũng có người truyền ánh mắt khinh thường đến bọn họ.

Lục Khoa trừng mắt nhìn những đồng sự kia, sau đó nhìn về phía Trình Tinh: “Cậu không muốn hôn tôi, là tôi muốn hôn cậu, thế được chưa?”

Trình Tinh cười lạnh một tiếng, tức đến hộc máu quay đầu không thèm nhìn Lục Khoa.

Trên mặt Lục Khoa lập tức hiện lên nụ cười xấu xa.

Buổi chiều, Trình Tinh ngồi ở chỗ làm việc của mình lưng dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, Lục Khoa từ đâu ngồi xuống bên cạnh cậu nói: “Lão Trương đã dẫn người đi tra qua, tên hung thủ vứt thi thể này chỉ mặc quần áo bình thường.”

 Trình Tinh liếc mắt nhìn Lục Khoa một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Lục Khoa cười nói: “Này là còn tức giận sao?”

“Hừ, tôi nào dám tức giận với Lục đội.” Trình Tinh nhìn các đồng sự khác tựa hồ đang ngó sang chỗ bọn họ nghe ngóng, sau đó dường như còn đang xì xầm chuyện kỳ quái gì đó thì càng thêm tức giận trợn to hai mắt.

Lục Khoa cười khúc khích.

Sau giờ tan tầm, Trình Tinh mới vừa ra khỏi Cục đã bị đội trưởng gọi lại.

“Này, Trình Tinh, chờ một chút.”

Trình Tinh lễ phép cười: “Đội trưởng có chuyện gì vậy?”

Đội trưởng đến gần cậu nhỏ giọng nói: “Phó cục trưởng đã không sao rồi, nhưng mà lửa giận vẫn chưa vơi. Lục Khoa khẳng định sẽ không đi xin lỗi phó cục trường rồi, và vụ lần trước Lục Khoa làm vậy cũng là vì cậu mới đắc tội phó cục trưởng. Cậu xem, nếu không cậu thay Lục Khoa đi gặp phó cục trưởng nói lời xin lỗi đi, thế nào?”

Trình Tinh nhanh chóng chớp mắt hai cái: “Tôi……”

Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai cậu: “Tôi biết ba mẹ cậu đều là nông dân, bọn họ đưa cậu tới đây khẳng định cũng không dễ dàng gì, tôi tin tưởng cậu, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới việc nhanh chóng thăng chức, kiếm nhiều thêm chút tiền sau đó hiếu thuận với ba mẹ cậu sao?”

Trình Tinh chậm rãi gật đầu: “Chỉ là…”

“Ai da, tiểu Trình à, cậu là người thông minh, tôi tin là cậu hiểu ý của tôi, việc lần trước thật sự đã làm phó cục trưởng tức giận lắm, chính là phó cục trưởng không đối phó được với Lục Khoa, vậy thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể bắt cậu để khai đao thôi, cậu đó, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, phó cục trưởng khẳng định sẽ không làm khó dễ cậu, nói không chừng còn sẽ cho cậu không ít chỗ tốt đâu.”

[ Đam Mỹ NP ] Tử Vong ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ