Chương 5 - This is your cue

249 30 15
                                    


Soojin bước ra khỏi phòng riêng, tầm 5 phút sau khi Miyeon rời đi qua kí túc xá bên kia để tham gia buổi tiệc.

Cô đã thay qua trang phục thoải mái để chuẩn bị đi gặp bạn bè, chỉ cần thêm vài món phụ kiện nữa là xong. Trên đường vào bếp, mắt cô khẽ liếc về phía phòng khách, TV đang bật một bộ drama Hàn. Soojin giật mình khi nhìn thấy Shuhua nằm trên ghế sofa.

Thay vì xem phim, em lại đang nhìn cô.

"Trông chị đẹp lắm." Em mở lời.

"Cảm ơn." Soojin im lặng đeo bông tai. Cảm giác có chút không thoải mái khi ánh mắt Shuhua vẫn dán chặt lên mình. Cứ như em không hề quan tâm đến điều gì khác trong căn phòng này ngoài Soojin, kể cả bộ phim em thích nhất đang được chiếu trên TV kia. "Em không đi với chị Miyeon à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Em không muốn đi."

Shuhua đang giấu giếm điều gì đó, nhưng Soojin đã quá mệt mỏi với việc giải nghĩa những ẩn ý sau câu từ của em rồi. Nếu có điều muốn nói, em ấy nên nói ra. Nếu không nói, nghĩa là điều đó không quá quan trọng và cô không cần để tâm.

"Được thôi." Soojin gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện. Cô quay vào bếp để rót một ly nước. Trong lúc uống nước, Soojin nghe tiếng TV bị tắt đi. Một khoảng tĩnh lặng đột nhiên bao trùm cả căn hộ, khiến Soojin có chút chột dạ. Nhưng cô sẽ không hỏi, không phải lần này. Không phải một lần nữa.

Rửa cái ly và bỏ lại lên kệ, Soojin bước ra ngoài phòng khách. Shuhua không còn ở trên sofa nữa. Cô đoán là em đã về phòng. Chắc là lại chơi game chứ gì.

Với ý nghĩ đó, Soojin gom những vật dụng cần thiết rồi tiến về phía cửa. Nhưng ngay khi chạm lấy tay nắm, cô liền giật mình khựng lại. Ngay trên cánh cửa, đúng ngang tầm mắt cô, là một tờ giấy ghi chú, nét chữ nguệch ngoạc, chỉ có thể là của Shuhua.

Tờ giấy viết: 'Khoan hẳn đi, nhé?'

Rồi... cô nên làm gì sau khi đọc nó đây?

"Shuhua?" Soojin gọi, giọng điệu nghi hoặc, "Shuhua, cái này là gì vậy?"

Soojin quay người lại, vừa vặn thấy Shuhua bước ra từ phòng em. Em đã thay đồ, một bộ áo trắng, váy hồng, thật dễ thương, nhưng cũng khiến Soojin thật hoang mang. Em hẳn đã phải mặc nó từ trước rồi, vì không lý nào mà em lại có thể thay đồ nhanh như vậy. Em đã định đi đâu sao?

"Chị lúc nào cũng nhanh chân lẹ tay thật đấy." Shuhua cảm thán, trước khi nở nụ cười ngại ngùng. "Em còn phải kiểm tra Haku với Mata nữa, nên mới để tờ giấy ghi chú để ngăn- để chị chờ em."

"Chờ em làm gì cơ?"

"Um..." Shuhua đảo mắt như đang cố gắng tìm từ để giải thích, tay em bối rối đan vào nhau, nhưng đồng thời cũng đủ để Soojin chú ý và nhìn thấy những thứ em đang cầm. Trông giống như một xấp thẻ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? "Em có chuyện muốn nói với chị."

"Bây giờ luôn hả?"

"Vâng, nếu nó... Vâng."

Soojin hoàn toàn không biết tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng có một điều cô biết rất rõ, "Giờ chị phải đi gặp bạn, em đợi được không?"

Trans | Không yêu hay yêu nói một lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ