Ngoại truyện

216 23 1
                                    


Shuhua gõ cửa, kiên nhẫn chờ người bên trong lên tiếng cho phép. Thường thì em sẽ chỉ đẩy cửa bước vào thôi, nhưng hôm nay, em nhận ra có ánh đèn hắt qua tấm cửa kính.

"Cửa không khóa." Giọng nói mệt mỏi vọng ra.

Shuhua xoay nắm cửa và bước vào văn phòng, nở nụ cười. "Sao giờ này chị còn ở đây? Gần nửa đêm rồi."

Người phụ nữ ngồi bên bàn làm việc chẳng buồn ngẩng đầu, thở dài. "Cảm giác như chỉ cần chị rời khỏi đây nửa bước là bao nhiêu chuyện sẽ đổ bể ấy." Cô ngả lưng ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

Shuhua ngoan ngoãn đứng im lặng trước bàn làm việc, để người phụ nữ tận hưởng khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Một chốc sau, cô mở mắt. "Em định làm VLive hả?" Cô hỏi, dù đã biết câu trả lời.

Shuhua gật đầu, cảm thấy có chút bồn chồn.

"Một mình sao?"

"Em với Soojin."

"Mấy đứa mới luyện tập xong à? Những người khác về hết rồi sao?" Vừa nói, người phụ nữ vừa mở ngăn kéo hộc bàn, lục lọi và lấy ra một cái điện thoại với mảnh giấy dán sau ốp, đánh dấu rằng đây là tài sản của công ty.

"Không ạ, tụi em đang ở kí túc xá, nhưng thấy chán nên mới lên công ty."

"Ừm." Người phụ nữ gật đầu, đưa điện thoai cho Shuhua. Cô ít khi từ chối mỗi khi họ hỏi xin điện thoại công ty, nên Shuhua nghĩ rằng mấy câu hỏi vừa rồi cũng chỉ là cho có lệ thôi. "Đừng có ở lại trễ quá nhé?"

"Dạ, chị cũng vậy. Chị nên về sớm đi ạ."

Người phụ nữ mỉm cười, biết ơn sự quan tâm của cô gái nhỏ. "Chị biết rồi." Nói xong lại dúi mũi vào núi giấy tờ trên bàn làm việc. Shuhua có cảm giác con người này vẫn sẽ còn ở đây cho đến khi tụi em làm xong VLive luôn mất.

Shuhua lẳng lặng rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau lưng, rồi ba chân bốn cẳng 'đi bộ nhanh' đến phòng tập, nơi có Soojin đang chờ.

Nghe tiếng mở cửa, Soojin, ngồi trên bộ sofa trắng, liền ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy Shuhua bước vào.

"Phòng này lạnh quá đi." Soojin hơi mếu, than phiền.

"Ỏ?" Shuhua dừng bước. "Chị muốn em đi lấy chăn không? Minnie có mấy cái ở studio của chị ấy, em có thể lén đem về đây một cái."

Soojin lười nhác lắc đầu. "Chờ em đi lâu lắm."

"Em sẽ đi siêu nhanh luôn, chị đừng lo! Chờ em!" Shuhua nói rồi lập tức quay lưng toan rời đi, nhưng Soojin đã gọi giật ngược em lại.

"Shuhua, kệ nó đi, không sao đâu."

"Nhưng mà chị yêu của em đang bị lạnh, em không thể- nếu mà em cứ để chị như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?" Em nhìn Soojin ngán ngẩm đảo mắt. "Chị biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Soojin mím môi cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Lại đây."

"Chị sẽ lạnh cóng rồi em sẽ- chị sẽ là Jack và em sẽ lắc lắc tay chị nhưng chị không tỉnh dậy. Chị sẽ chìm xuống biển đó."

Trans | Không yêu hay yêu nói một lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ