Chương 2 - Tomorrow could work

258 28 0
                                    


Về phần Miyeon, chị không hay biết chuyện gì cho đến buổi sáng sau nụ hôn thứ hai.

Nhưng thật ra thì chị cũng chẳng biết gì về nụ hôn thứ nhất. Vậy nên thẳng thắn mà nói, Miyeon chỉ biết là hai người ở cùng nhà với mình đột nhiên trở nên có chút kì lạ. Nhất là Shuhua.

Bữa ăn sáng khá nhẹ nhàng, một tách cà phê cùng đồ ăn thừa từ tối hôm qua. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị xong xuôi ngay trước khi chuyến xe đầu tiên đỗ lại trước cổng kí túc xá. Kể cả Shuhua, người vẫn còn dư dả thời gian vì em đi lượt xe thứ hai, tức là còn tận một tiếng đồng hồ nữa. Đó là điều đầu tiên khiến Miyeon chú ý. Tại sao Shuhua lại dậy sớm vậy?

Và tại sao em lại ngồi thừ người trong phòng mà không thèm đóng cửa?

Shuhua thậm chí còn đang không chơi game - chỉ cầm điện thoại và ngồi trên ghế, xoay xoay. Nhưng lâu lâu em cũng sẽ liếc ra ngoài phòng khách. Cứ như đang chờ đợi điều gì đó, hoặc một người nào đó.

Nó rất là, rất là khó hiểu.

Vậy nên Miyeon quyết định hỏi thẳng Shuhua. Ngay khi thay xong trang phục và hoàn thành bữa sáng, chị vô tư bước vào phòng bé út. Tay Miyeon rất tự nhiên luồn vào tóc em, mái tóc chị yêu vô cùng - nó thật dài, và thật mượt.

"Em có ổn không đó?" Có lẽ là do thức ăn đêm hôm qua chăng?

"Mhm." Shuhua hờ hững gật đầu, mắt 'dán' vào màn hình điện thoại.

Sau lưng họ, có thể nghe thấy tiếng Soojin lạch cạch uống ly cà phê thứ hai ở trong bếp.

"Em có thể ngủ thêm một chút nếu muốn." Miyeon nói thêm. "Chị sẽ nhờ Yuqi lên kêu em dậy khi xe đến."

"Và để kẻ thù không đội trời chung vào trong phòng em á? Không bao giờ." Shuhua lắc đầu nguầy nguậy.

Miyeon phì cười đẩy nhẹ em, cái mặt giả vờ lạnh lùng đó sao mà đáng yêu thế không biết. "Em yêu Yuqi mà."

"Em chỉ yêu Soo... Soojin unnie." Giọng em ban đầu rất lớn, nhưng rồi lại chuyện sang lắp bắp và những âm cuối gần như là thì thầm. Shuhua đảo mắt, nhìn xa xăm vào một điểm vô định.

Và nếu như đó không phải điều kì lạ nhất mà Miyeon từng thấy ở Shuhua, chị không biết điều gì mới là đáng báo động hơn nữa.

Shuhua lúc nào cũng thừa tự tin về tình cảm sâu đậm của mình dành cho Soojin. Chưa bao giờ em tỏ vẻ hoài nghi điều đó như bây giờ. Cứ như đã có điều gì đó đánh động vào niềm tin của em vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao?

Miyeon mở miệng định nói gì đó, nhưng liền bị cắt ngang bởi tiếng Soojin vọng lại từ phòng khách. "Xe tới rồi!"

"Chị biết rồi." Miyeon trả lời, rồi mới quay lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng ngồi không yên trước mặt. Chị nâng cằm Shuhua, bắt em phải nhìn mình, nhưng Shuhua nhanh chóng cự tuyệt. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? "Em biết là chị yêu em mà phải không?"

"Mhm." Shuhua thỏa hiệp gật đầu.

"Nói lại chị nghe." Miyeon tỏ vẻ dễ thương, còn giả vờ mếu máo khi thấy ánh mắt không hứng thú của cô em nhỏ. "Nhanh lên, trước khi chị đi nè."

Trans | Không yêu hay yêu nói một lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ