Tất cả bắt đầu từ sau nụ hôn đầu tiên.
Không phải ngay sau đó, mà là sau vài ngày. Khi mọi việc tưởng chừng như đã trở lại bình thường. Khi cả hai đã bắt đầu quen với việc phớt lờ 'con voi lớn' trong bất cứ căn phòng nào họ ở cùng. (Nguyên văn: 'the giant elephant in the room' – một vấn đề hiển nhiên nhưng ai cũng né tránh và không chịu nhìn nhận)
Soojin đứng trước bồn rửa chén trong bếp, thất thần nhìn chồng chén dĩa chưa rửa vẫn còn chất đống từ tối hôm qua đến giờ, không thể nén lại tiếng rủa thầm.
"Thật vậy luôn..."
Soojin nhìn quanh bếp một lượt, cứ như là chồng chén dĩa đó sẽ biến mất ngay khi cô quay lại vậy. Đương nhiên là không thể rồi.
Một lần nữa buông tiếng rủa thầm, Soojin quay gót và hậm hực rời căn bếp.
Cô thậm chí còn không thấy đói nữa, mà chỉ thấy bực. Dừng bước ngay chính giữa phòng khách, Soojin cố gắng điều chỉnh lại mớ cảm xúc bất chợt của mình. Cô không nên tức giận đến mức này. Cô đáng ra không cần phải trên bờ vực bùng nổ như bây giờ, vậy thì tại sao-
Và đó là lúc Soojin nghe thấy tiếng súng liên thanh vang lên từ đằng sau cánh cửa phòng Shuhua. Cô liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã chạm một góc số 12.
"Phải rồi." Soojin hừ lạnh.
Chỉ một khắc sau, cô đã đứng trước cửa, không nói không rằng, gõ mạnh ba tiếng. Tiếng bắn súng trong game vẫn vang đều, nhưng đồng thời tiếng la "Vào đi, vào đi!" cũng lớn không kém.
Soojin mở cửa và bất lực nhìn một màn trước mắt.
Shuhua cuộn người trên ghế, vẫn là chiếc áo thun màu xanh em đã mặc từ hai ngày trước, ngón tay bận rộn nhấp lấy nhấp để bàn phím ảo trên điện thoại. Âm thanh bắn súng giờ đã lớn đến mức muốn ù tai rồi, nhưng con bé vẫn không thèm quan tâm. Ánh mắt em chỉ liếc lên đúng một phần giây để xem xem trong hai người ở cùng nhà với mình thì ai là người đã gõ cửa.
"Ah, Soojin unnie! Chờ một phút. Em sắp- Ya! Đứa nào vừa bắn tui đấy? Mấy người có cần mang kính không thế? Bắn cả đồng đội, wow! Hay thật đấy, wow, không tin được luôn! Mấy người tốt nhất là nên lại cứu tui mau, wow, thật sự nên kiểm tra mắt đi nhá-"
"Shuhua." Giọng Soojin rất nhẹ, nhưng vẫn đủ cứng rắn để cắt ngang một màn lải nhải của em.
"Dạ?" Shuhua trả lời, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
"Yeh Shuhua."
Không có gì tốt lành khi bị gọi đầy đủ họ tên cả. Nên Shuhua đã làm một điều vô cùng đúng đắn, đó là ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Soojin, "Mhm, sao vậy chị?"
"Em có biết nãy giờ em ồn đến mức nào không?"
"Ah, em xin lỗi, em có thể vặn nhỏ lại nếu chị-"
"Trễ rồi." Soojin ngắt lời em. Cô không mấy hứng thú lắng nghe những lời biện minh của Shuhua. Hoặc có lẽ do hiện tại cô chỉ không muốn nghe em nói bất cứ điều gì nữa. "Ngày mai chúng ta có lịch trình lúc sáng sớm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Không yêu hay yêu nói một lời
Hayran KurguHọ không thường giữ bí mật với nhau. Nhưng chuyện này nối tiếp chuyện kia và đột nhiên mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy đuổi bắt. Tất cả bắt đầu từ sau nụ hôn đầu tiên. -- Fic gốc: Put It Straight Tác giả: jjabajas Translated by Me ;)