Chương 9 (3) - Maybe later

212 23 6
                                    




Miyeon kéo khẩu trang sát lên, che đi cái mũi cao ngay khi bước chân vào cửa hàng tiện lợi. Minnie lẽo đẽo theo sau lưng chị, tới tận dãy tủ chứa các thể loại đồ uống ướp lạnh.

Hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Các thành viên đều quyết định ra về sau khi rời phòng tập.

Miyeon đã đề nghị ăn lót dạ một chút trước khi họ bắt đầu vào cuộc nói chuyện mang tính chất lịch sử sắp tới. Minnie đồng ý và giờ thì họ ở đây, không hé răng nửa lời và chỉ nhìn chằm chằm vào một đống thức ăn trong tủ đông, quá lạnh để có thể thưởng thức vào thời tiết âm 10 độ này.

Không ai trong hai người có ý định mở miệng, kể cả khi họ thơ thẩn đi dọc các kệ hàng. Nếu họ không bao giờ rời cửa hàng, thì họ cũng sẽ không bao giờ lên tiếng, có phải vậy không? Trừ khi chủ cửa hàng quyết định tống cả hai ra ngoài vì hành động quá mức đáng ngờ như hiện tại.

Vậy nên, Miyeon chọn đại một bịch bánh chips và tiến lại quầy tính tiền. Có hai người khách đang thanh toán trước họ, nên họ đành phải đứng đợi, trong bầu không khí vô cùng tĩnh lặng và ngột ngạt.

Khi cuối cùng cũng đến lượt Miyeon tính tiền, Minnie tiện tay vơ lấy một hộp kẹo gum từ cái kệ nhỏ trên quầy. Cô vẫn không nói gì, nhưng sau khi Miyeon thanh toán xong, cô cũng nhanh tay trả tiền cho hộp kẹo, và bỏ ra ngoài.

Họ rời khỏi cửa hàng và lang thang dọc một con đường vắng. Đó là khi Minnie cho Miyeon xem thứ cô đã mua.

"Cậu có nhớ cái này không?" Cô hỏi, chất giọng trầm và có chút nghẹn do cách một lớp khẩu trang.

Miyeon quay đầu nhìn, nhưng không thật sự nhận ra. "Trông giống kẹo gum nhỉ?"

"Nó đó. Có nhớ hộp kẹo tớ tặng cậu vào Giáng sinh năm ngoái không?"

"Sao mà tớ quên được?" Miyeon cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về một miền kí ức xa xôi.

"Này là vị mới của hộp kẹo đó đấy. 'Bùng nổ hương vị hòa quyện giữa nho và dâu tây'... Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó."

"Cậu ăn thử chưa?"

"Chưa." Minnie trả lời, tay bóc lấy lớp vỏ ngoài của hộp kẹo. "Trông cũng ngon mà. Chờ chút." Và rồi cô lấy ra một viên, kéo khẩu trang xuống và cho vào miệng, vừa nhai vừa cảm nhận hương vị. "Ngon đấy, cậu chắc chắn sẽ thích."

Miyeon gật đầu, nhớ lại không dưới một trăm khoảnh khắc tương tự như thế này. Minnie lúc nào cũng chăm lo cho chị từ những điều nhỏ nhặt như thế. Cũng là một phần lí do tại sao Miyeon lại tức giận như vậy với cách hành xử của Minnie vào buổi sáng sau đêm say định mệnh đó. Minnie mà chị biết sẽ không làm tổn thương chị như vậy.

"Chắc để sau đi." Miyeon nói, kéo sát vạt áo khoác ôm lấy cơ thể mình.

Họ tiếp tục tản bộ, chỉ hai người, trong im lặng, cho tới khi bước lên cây cầu lớn. Không có mấy người ra đường giữa thời tiết lạnh cóng và nhất là trong khoảng thời gian này, nên chỉ việc vừa đi vừa ngắm nhìn dòng nước thôi cũng mang lại cảm giác vô cùng yên bình.

"Tớ nợ cậu một lời xin lỗi." Minnie lên tiếng trước.

Họ tựa người vào thanh chắn trên cầu, đưa lưng về phía đường lớn, hi vọng những lời nói ra liền có thể bị nhấn chìm bởi dòng nước dưới chân cầu kia.

Trans | Không yêu hay yêu nói một lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ