Note: Vì đọc vài bài post có leak rằng chương sắp tới 3 băng hải tặc sẽ tách nhau ra mỗi hướng.
-------------------------------
Sau đại chiến đả bại Kaido, Luffy Mũ Rơm trở thành Tân Tứ Hoàng của biển cả rộng lớn này.
Bigmom và Kaido chết trong biển nham thạch như cách mà hắn từng bắt Oden vào vạc dầu sôi.
Hoa Đô nhộn nhịp nay còn nhộn nhịp gấp bội. Những khuôn mặt tràn đầy sức sống cùng những tiếng cười vang xen kẽ tiếng nhạc mừng. Tất cả tất cả đều là sức sống vốn có của Wano này.
Luffy chạy từ hàng quán này đến hàng quán khác trong khi tay cầm đủ loại đồ ăn, miệng cũng đang nhai nhóp nhép không ngừng. Chân thoăn thoắt chạy theo mùi hương của đồ ăn. Chopper cùng mấy cây kẹo bông đi theo sau Luffy.
"Bè lẹp bè lẹp"
Tiếng của Den den mushi. Là Nami.
"Nè Luffy, nam châm tự ghi đã xong. Tôi đã xác định được phương hướng rồi, bây giờ cậu có muốn xuất phát luôn không?"
Hai mắt sáng rực lên, tinh thần dâng cao, Luffy hét vào con ốc sên:
"Tất nhiên là đi liền chứ!!! Chúng ta sẽ đi sau khi bữa tiệc kết thúc."
Cuộc hội thoại cũng rơi vào tai của Law dù hắn đang đứng ở sạp hàng gần đó. Hắn cúi gầm mặt, tiếp tục ăn miếng cơm cuộn còn lại, quay lưng rảo bước theo xác thuyền viên.
Hai bóng lưng đối lập nhau càng ngày càng xa khuất nhau.
Cơn sóng cảm xúc trong tâm trí hắn đang tràn lên sắp nuốt chửng lý trí. Là đồng minh nhưng tại sao hắn lại cảm thấy tiếc nuối khi nghe tin Luffy chuẩn bị nhổ neo ra khơi tiếp tục cuộc hành trình thực hiện ước mơ? Tại sao bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ chiến đấu với những tên hải tặc khét tiếng lúc nào cũng in hằn lên tâm trí của hắn? Tại sao...?
Giật mình.
Lẽ nào? Là yêu sao? Không thể. Vốn dĩ với cái tính nết cù nhây kia thì không thể nào là gu của hắn được!
Vòng lặp suy nghĩ ôm lấy hết tất cả tâm trí. Hắn đâu ngờ lại bước đến cạnh con tàu của băng Mũ Rơm. Vừa hay Zoro và Brook đến thăm Sunny.
"Chà, cứ tưởng cậu Law sẽ đi tìm thông tin trên phiến Ponylyph với cô Robin chứ. Không ngờ cậu lại đến đây."
Brook nhàn nhã uống trà, mở lời chào.
Hắn cũng trả lời cho qua "Nghe rồi."
Zoro dựa người vào thành tàu, chăm chăm nhìn Law. Thở dài, một câu hỏi xuyên thấu tim hắn:
"Anh không gặp Luffy sao? Thuyền trưởng chúng tôi rất thích anh đấy."
Hỏi xong không cần nghe câu trả lời thì Zoro đã nhắm mắt ngủ.
Câu hỏi đã đánh đến sợi dây lý trí còn sót lại trong hắn.
Hắn rời tàu và đến ngồi trên mái nhà gần chỗ Luffy ngồi nghe kể truyện. Ngắm nhìn lấy sự nụ cười kia. Hắn nhớ lại khoảnh khắc bất lực dưới bàn chân của Doflamingo. Nhưng rồi Luffy xuất hiện.
Cậu là ánh sáng ở nơi cuối đường hầm bóng đêm của hắn. Cậu là người vô tư đến mức không biết tính toán những điều có lợi cho bản thân mà lại nghĩ cho một tên lợi dụng liên minh như hắn. Cậu chính là...
Hóa ra là thế.
Hắn im lặng rời đi. Miệng lẩm bẩm vài từ rồi biến mất.
Luffy quay đầu nhìn lên phía mái nhà mà tên đồng minh vừa biến mất. Cậu mím môi, đôi mắt trực trào nước sắp tràn khỏi khóe mắt. Chopper nhìn thấy liền lo lắng hỏi thì Luffy bảo do cảm động quá. Chỉ vậy thôi.
Vài từ nhưng khảm sau vào nội tâm của Luffy.
"Tôi cũng yêu anh."
Đêm ở Hoa Đô hôm nay là đêm hạnh phúc nhất nhưng cũng là đêm buồn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLu shortfic collection
FanfictionMình viết vài shortfic về AllLu. Tất cả đều là ngẫu hứng nên chắc chắn sẽ không hay.