Biển Đông, hướng Đông Bắc, gần một giờ sáng.
Con thuyền nhỏ chở hai người đang lênh đênh giữa biển. Đêm tối ôm lấy vùng biển yên bình, nguồn sáng duy nhất là từ mặt trăng to đang thắp sáng vùng biển đen tối như tia hy vọng trong chuỗi ngày buồn chán.
Luffy đang ăn nốt phần còn lại của con hải thú vừa được nướng, Zoro thì đang nhấm nháp số rượu được dân làng tặng vì đã giúp họ hạ con hải thú. Chiếc thuyền nhỏ hơi lắc lư khi gió nổi lên, đẩy nó trôi bất định dưới ánh trăng.
"Nè Zoro, ăn một miếng không?"
Tay trái cầm khúc thịt đưa cho Zoro, còn miệng vẫn đang hoạt động hết công suất. Có rượu mà không có đồ nhắm thì cũng buồn miệng. Anh đưa tay nhận lấy rồi cắn một miếng.
"Không có vị gì cả! Có lẽ sau khi tới được cái đảo nào đó thì cậu nên tìm một tên đầu bếp khá khá có thể làm mồi nhắm cho ngon một chút."
Luffy đáp lại trong khi vẫn còn đang ăn.
"Ông a! Ui ẽ ìm ạc ong ước!" (Không nha! Tui sẽ tìm nhạc công trước!"
"Gì chứ??? Cái thằng điên này, ca hát có lấp đầy cái bụng cậu đâu? Sao lại tìm nhạc công trước cơ chứ?"
Zoro lớn tiếng hỏi bật lại rồi ngỡ ngàng vì câu trả lời ngoài tưởng tượng của cậu.
"Vì vui!"
Khoảnh khắc đó khóe môi anh đã tự động nhếch lên, cười thật lớn về sự vô tư lự của thuyền trưởng mà bản thân đồng ý đi theo. Không ngờ rằng con người nghiêm túc như anh mà lại bị cuốn theo một người như vậy. Sự dịu dàng le lói như ánh đèn của đom đóm đã xuất hiện trong đêm trăng sáng năm ấy.
.
.
.
Hai năm sau ở Tân Thế Giới, gần một giờ sáng.
Sunny đang trôi chầm chậm trên biển vì Nami bảo rằng cứ theo hướng này thì sẽ ổn thôi, trong thời gian này sẽ không có chuyện xấu xảy ra đâu. Thời tiết tốt, gió nhẹ, biển không động.
Hôm nay Zoro gác đêm.
Làn gió đem theo hơi thở của biển vụt qua mũi khi Zoro đang ngồi dựa vào lan can chỗ trồng cây quýt trồng hoa. Ánh trăng chầm chậm thả những tia sáng dịu êm trong lòng biển cả. Soi rọi mặt biển yên ả hiếm hoi ở Tân Thế Giới.
Loạt xoạt.
Cánh cửa phòng bếp mở ra. Zoro nghe tiếng nên tiến tới xem xét. Anh thong thả rảo bước trong đêm. Rồi nắm lấy thành lang cang, nâng người lên, nhảy xuống phía dưới và nhẹ nhàng đi vào bếp.
"Tên thuyền trưởng lơ ngơ này, thể nào cũng dính bẫy cho coi." - Zoro vừa nghĩ vừa bước về phía trước.
Được vài bước thì tên hét thất thanh vang vọng cả khu bếp, cái âm lượng chết tiệt có khi là vang cả cái Tân Thế Giới này luôn quá.
Là tiếng hét của Luffy.
Cậu thuyền trưởng đói bụng đã bị dẫm phải bẫy chuột do Sanji để trên sàn. Không bật đèn, lơ ngơ bước đi không để ý và còn lẻn ăn vụng nữa. Thật hết nói nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLu shortfic collection
FanfictionMình viết vài shortfic về AllLu. Tất cả đều là ngẫu hứng nên chắc chắn sẽ không hay.