[Hoa,mặt trời và em] - CobyLu
AU hiện đại, chủ hàng bông x Học sinh, Coby 23 tuổi, đời thường.
.
..
...
Cả một tuần không có lấy một tia nắng. Thời tiết âm u bao trùm cả thành phố náo nhiệt. Dòng người di chuyển xen kẽ lên những vạch kẻ trắng đen trên mặt đường. Có vẻ như thời tiết không quá đẹp đã ảnh hưởng đến tâm trạng của đa số người dân.
Các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Tiệm hoa cũng vậy.
Coby tất bật bày các thùng đầy ắp hoa trong đó ra quầy hàng trước cửa. Những loại hoa bán chạy hoặc mới nhập sẽ được đặt trước cửa cùng các bó hoa mẫu được bó cẩn thận. Còn những loại hoa lá khác được đặt trên từng kệ treo tường.
Sắp xếp xong quầy hoa trước cửa, Coby vào mở đơn hàng, bắt tay vào làm việc.
Đơn đầu tiên là yêu cầu của một khách nam. Muốn một bó hoa hồng vàng. Chắc là để xin lỗi ai chăng? Đơn thứ hai là một giỏ cẩm chướng đơn sắc đỏ, muốn giấy là màu xanh mạ non.
Đơn thứ ba, đơn thứ tư, đơn thứ năm,... Làm xong thì cũng mất hơn nửa ngày.
Đây là đơn hàng cuối cùng. Một đơn hàng bình thường nhất trong hôm nay mà Coby gặp. Đơn hàng chỉ yêu cầu hoa hướng dương cùng giấy bao màu đỏ, kiểu gì cũng được không quan trọng mẫu mã hay số lượng hoa. Tám giờ sáng ngày mai sẽ tới lấy.
"Đơn hàng gì mà đơn giản đến bất ngờ. Khách hàng là người dễ tính chăng?"
Coby thầm nghĩ trong lòng. Đơn hàng càng đơn giản vắn tắt thì càng khó.
Hôm nay sẽ nghỉ sớm vì mưa, đẩy đơn hàng cho sáng ngày mai.
Cứ nghĩ sáng ngày mai sẽ vẫn là cái thời tiết u buồn đó. Là nắng đẹp.
Một trình tự như hằng ngày nhưng hôm nay Coby lại để thêm một thùng nhỏ đầy hoa hướng dương lên cái ghế ba chân, đặt trước cửa hàng. Những bông hoa tươi rói đón lấy ánh mặt trời ấm áp đầu ngày.
Chà, chỉ còn 30 phút nữa là khách sẽ tới lấy hoa. Coby lấy mười cây hướng dương đem vào trong.
Vừa đi vừa ngân nga một đoạn điệp khúc. Lướt qua cái tủ đựng đầy giấy và ruy băng sặc sỡ, tay với lấy khổ giấy đỏ và cam. Các loại ruy băng đủ màu đủ kích cỡ xếp lên nhau. Anh ngắm nghía một lúc lâu thì kéo một đoạn ruy băng màu xanh dương.
Khéo léo dùng băng keo giấy cố định các cành hoa rồi lấy bao giấy màu bọc lại, thắt hai dải ruy băng xanh và vàng lên. Phun chút nước cho tươi hơn, một ít kim xuyến.
Trong ngăn kéo có một con búp bê tuần lộc nhỏ đội cái mũ hồng, rất dễ thương. Coby tiện tay cắm chen vào bó hoa.
Vừa xong thì khách hàng tới.
"Xin chào, tôi tới lấy bó hướng dương đã đặt vào hai ngày trước."
Coby đứng lên niềm nở chào khách của mình: " Xin hỏi họ tên quý khách đã đặt hàng là gì?"
"Sabo."
"Vâng. Của anh đây. Cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng tôi."
"Chà, cậu còn tặng kèm thêm con búp bê này nữa sao? Dễ thương quá, chắc chắn thằng bé sẽ rất thích cho coi." - Sabo đưa ngón tay chạm đầu con tuần lộc nhỏ, vừa cười vừa nói.
"Thằng bé? Là em trai của anh sao?" - Coby thắc mắc
Anh ta cười tít mắt, ôm chặt lấy bó hoa mà hớn hở hơn khi bước vào cửa hàng.
"Đúng vậy, nó là thằng em trai ngỗ nghịch nhưng lại rất đáng yêu. Toàn bày trò nguy hiểm rồi bầm dập nên không lúc nào mà chúng tôi phải ngừng lo lắng cả. Nó là đứa vô lo vô nghĩ nhưng lại rất quan tâm tới những người mà nó yêu quý. Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp hai và cũng là sinh nhật của thằng bé. Hôm nay là ngày mà thằng bé lên cấp ba! Hoa này chính là để dành ngày hôm nay. Và tôi định sẽ chụp hết các hoạt động trong buổi lễ này nữa nè. "
Vừa luyên thuyên về em trai, tay mò vào ví tiền. Bên trong có hình của ba người. Sabo cho Coby xem.
"Đây là tôi nè. Người tóc đen có tàn nhang là Ace, còn đứa có vết sẹo dưới mắt là em trai của chúng tôi, Luffy."
Mắt nhắm tịt lại vì cười hết cỡ. Đó là lần đầu tiên Coby thấy một nụ cười tươi đến thế. Nụ cười này khiến anh ngây người, ánh mắt chìm sâu vào cậu nhóc đứng giữa.
Đồng hồ trong tiệm kêu lên báo hiệu đã tám giờ sáng. Sabo hoảng hốt trả tiền rồi chạy thật nhanh tới lễ tốt nghiệp.
Coby cũng bất ngờ ra mặt vì vị khách hàng này khi nãy còn rất lịch thiệp trầm ổn, thế mà bây giờ lại nói không ngừng về em trai. Đúng là cuồng em trai.
Coby nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của Sabo mà thấy buồn cười lẫn mâu thuẫn. Một quý ông lịch lãm nhưng lại cuồng em trai, một phong cách trưởng thành nhưng lại không màng hình tượng mà chạy nhanh hết mức có thể để tới kịp buổi lễ. Chắc hẳn người em trai đó là mặt trời bé con trong lòng vị khách kia.
Ước chi có thể gặp mặt trời ấy. Mặt trời soi rọi vào cuộc sống hằng ngày, mê hoặc lấy tâm trí của anh. Ánh mặt trời len lỏi vào góc tối buồn tẻ trong Coby, hằn sâu vào trí nhớ.
Cuối cùng họ cũng gặp nhau.
Luffy đến mua hoa mừng sinh nhật Robin.
Ấn tượng đầu tiên về cậu thiếu niên là ồn ào, hoạt bát và ngây ngốc. Cậu nhanh nhảu đẩy cửa la lớn: "Anh ơi, em đến lấy hoa anh Sabo đặt!"
Coby ngẩng đầu lên, đi lấy bó hoa đưa cho cậu. Luffy cầm lấy bó hoa, buông câu hỏi ngây thơ:
"Tại sao anh lại mở tiệm hoa vậy?"
Đôi mắt đen láy chứa đầy niềm vui hướng thẳng khuôn mặt hiền lành của Coby. Tâm trạng rối bời, anh không biết nên trả lời như nào vì đây chỉ là công việc trong quyết định bồng bột. Ngẫm một chút, Coby nở nụ cười:
"Anh muốn đem lời muốn nói thông qua những bó hoa, muốn đem những niềm vui đến những con người u buồn."
"Anh có cảm thấy vui không?"
"Hừmmmm... có chứ! Khoảnh khắc anh thấy anh Sabo cầm bó hoa vào ba năm trước khiến anh muốn đem niềm vui đến mọi người."
Luffy cầm lấy bó hoa, cười thật lớn: "Ra là vậy! Cảm ơn anh nhiều."
_______________
Ba năm sau Sabo đến tiệm hoa một lần nữa, nhưng không phải để mua hoa chúc mừng.
Anh đặt hai vòng hoa hướng dương. Khuôn mặt không còn niềm vui như trước. Và cứ như thế, mỗi năm Sabo đều đến đây đặt vòng hoa. Rồi Coby hỏi, Sabo kể rằng Ace và Luffy đã mất trong vụ tai nạn 8 năm trước.
Ánh dương lụi tàn khi chỉ mới 19, độ tuổi xanh xuân. Một vị khách có nụ cười của mặt trời đã mất.
Ánh dương còn mãi trong kỷ niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLu shortfic collection
FanficMình viết vài shortfic về AllLu. Tất cả đều là ngẫu hứng nên chắc chắn sẽ không hay.