[Ngã tư không đèn-Trang x Khoa Vũ]_ZoLu
.
AU hiện đại, học đường, bạn thuở nhỏ, idea từ lyric bài ngã tư không đèn.
.
.
Zoro và Luffy là bạn từ 3 tuổi đến lúc cả hai sắp chạm mốc 18.
Khoảng thời gian dài làm bạn đã khiến họ hiểu nhau đến độ không cần nói nhưng vẫn biết người kia làm gì, ở đâu. Biết rõ thói quen lẫn tính tình của nhau đã vô tình tạo cho họ những thói quen mới.
Cả hai đều bướng bỉnh cứng đầu, đều muốn tự bản thân giải quyết vấn đề, đều là những con người đầy tình cảm nhưng cũng vô tâm với vài thứ xung quanh, đều là những người yêu ghét rõ ràng.
Giống nhau nhiều thì khác nhau cũng nhiều.
Người thì lúc nào cũng vui vẻ bày trò người thì lúc nào cũng trầm tư cảnh giác với người khác, người thì lúc nào luôn miệng nói cười người thì lúc nào cũng chỉ dành sức để ngủ.
Hai mảnh tâm hồn trái ngược nhưng lại hòa hợp đến không ngờ.
Luôn luôn ở bên nhau, tình bạn đã âm thầm tiến lên bật thang tình yêu.
.
.
.
Ánh nắng chiều len lỏi qua từng tán cây đang che cho chàng trai đang chìm trong giấc ngủ. Một dáng người nhỏ nhắn rón rén, chầm chậm lạ gần. Đến một cự ly khá gần thì đột ngột hét lên: “Ê ZOROOOO, DẬYYYYYY… ĐIIIIIIIIII…!!!”
Bị tiếng hét chói tai làm cho bừng tỉnh khiến cho Zoro điên tiết lên. Cảm xúc từ hốt hoảng bật dậy rồi lại chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng là bực bội. Hai đầu lông mày chau lại, những lời lẽ khó chịu thốt ra từ Zoro nhưng có vẻ như là vô dụng với cái tên não phẳng suốt ngày chỉ biết bày trò.
“Điên hả Luffy? Mắc đếch gì phá tao ngủ vậy? Mẹ kiếp.”
Tay vung lên cốc xuống đầu của kẻ phá bĩnh. Động tay động chân động mồm là thế chứ Zoro không hề có chút để bụng chuyện này. Mà Luffy cũng cười khì khì vì cậu biết Zoro sẽ không để bụng chuyện này.
“Gì thế?”
Hắn không bao giờ biết được cậu sẽ bày trò gì. Nhưng hắn biết rằng bản thân sẽ luôn luôn dấn thân theo cậu. Chà, nhìn vẻ hớn hở này thì chắc là vừa tìm được cái gì hay ho nè.
“Nè Zoro, tôi vừa tìm được quán ăn mới khai trương ở gần trường nè. Tôi muốn đi, anh đi chung với tôi nha?”
Biết ngay mà, lại là đồ ăn. Zoro nhìn cái khuôn mặt vui vẻ cùng cái miệng đang chảy nước miếng khi nhắc về đồ ăn là cũng biết lại rủ đi ăn.
Hắn im lặng chìm trong suy nghĩ. Luffy tưởng hắn từ chối thì nhào tới ôm chặt lấy cả thân hình đô con của hắn. Dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc cách một lớp áo sơ mi khiến cho nó nhàu nhĩ.
“Đi mà Zoro. Tôi muốn đi ăn với anh. Đi đi nha, nha, nhaaaa.”
Vừa năn nỉ vừa cật lực làm cho cái áo sơ mi càng khốn khổ hơn vì bị nhàu nát. Ánh mặt cún con chứa đầy sự cầu xin lẫn hy vọng được lấp đầy cái bao tử không đáy đã được chưng ra cho Zoro coi.
Cái cảm xúc kỳ lạ lấn át đi lý trí sắt đá của hắn. Hắn không phải người hay theo ý người khác mà không có lý do. Nhưng đối với Luffy thì khác. Hắn sẽ luôn chiều theo những đề xuất kỳ cục của cậu. Cứ như đấy là bản năng không thể chối bỏ. Sự đáng yêu này như hòn đá được ném xuống hồ nước yên ả cuối thu, khiến tâm trí vững vàng của hắn phải dao động. Hắn tự hỏi tại sao.
“Được rồi, đi thì đi. Đúng lúc tao đang đói nè.”
Uể oải đứng dậy trong khi Luffy vẫn còn đang bám dính. Zoro nắm cổ áo cậu kéo ra, hằn hộc bảo cậu đi đàng hoàng nhưng thật ra lại rất thích Luffy ôm lấy. Ôm lấy chỉ một mình hắn. Luffy là người hòa đồng nên cái ôm đó chắc chỉ dành cho người bạn thân là hắn.
Zoro hơi chút sững người lại, im lặng bỏ qua vấn đề này mà đi tiếp. Luffy thì nhìn theo bóng lưng của người bạn thân đầy chua chát. Đôi chân vọt chạy lên trước, tay vươn đến nắm lấy bàn tay thô kệch vì luyện kiếm của Zoro, cười khì khì thật vô tư.
“Là cho bạn bè?” - Suy nghĩ thầm kín Zoro ôm trong lòng.
Nụ cười ngờ nghệch ấy khiến cho một người trầm lặng như Zoro phải giật mình, ngẩn người ra. Trong một phút chốc, con tim như hẫng mất một nhịp đập. Tâm trí như vùng đất khô cằn lại như được soi rọi và nở hoa. Cơ thể rạo rực được bàn tay kia nắm lấy kéo đi. Hắn bất chợt nhận ra sự bất thường của hắn. Đó là gì?
Cả hai đã chạy đến khu thương mại. Cảm xúc bị cắt ngang bở sự nhộn nhịp của khu thương mại và sự ồn ào phiền phức của tên khỉ nhoi nhoi Luffy. Zoro hỏi cậu đường đến quán ăn. Cậu hào hứng chỉ thẳng về bên trái ở tầng 4, thúc dục hắn nhanh nhanh đến đó.
Hắn cười trừ mà chiều theo. Đưa tay xoa đầu của Luffy, tay nắm chặt hơn: “Rồi rồi, đi liền nè. Nắm tay tao chặt vô không lát nữa mày lạc thì lại báo tao.”
Nụ cười đầy tình cảm khiến Luffy ngạc nhiên. Chợt nhận ra đây là nụ cười mà hắn chỉ cười với một người duy nhất. Chỉ có một người có thể nhìn thấy nụ cười đầy yêu thương hiếm hoi của Zoro. Chính là cậu, Luffy.
Câu hỏi kỳ lạ xẹt ngang sự vô tư thường có “Cảm xúc kỳ lạ bấy lâu nay là gì?”
Sự nghi vấn của cả hai âm thầm dành cho nhau đều bị giấu sau những hành động thường ngày. Mỗi khi nhìn thấy đối phương nói chuyện, quan tâm người khác thì cả hai lại hụt hẫng, tự an ủi rằng đấy là cuộc sống của mỗi người. Tâm tư dành cho nhau bị chôn vùi sau lớp ngụy trang.
Từ khi nào lại có cảm xúc khốn đốn này? Liệu đối phương có cảm nhận được thứ tình cảm này không? Hay đây chỉ là xuất phát từ ảo tưởng của bản thân?
Không có dấu hiệu.
Đôi mắt ngây thơ chất chứa đầy tình yêu đơn thuần dành cho Zoro, nhưng hắn là người không mấy nhạy bén để nhận ra. Mỗi khi đối diện với ánh mắt ấy, hắn như lạc lối vì không biết rằng đó là dành cho hắn hay chỉ đơn thuần là ai cũng như thế.
Luffy cũng mang nỗi niềm tương tự.
Cậu cũng đang chìm đắm trong sự quan tâm của Zoro. Lâu dần cũng khiến cậu nảy sinh thắc mắc đây là yêu sao. Người thẳng tính như cậu lại sợ mất đi Zoro nếu sau khi thổ lộ.
Một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Không có gì xảy ra.
Mọi thứ đều như là cánh thư giấu kín trong ngăn kéo, không bao giờ được gửi đi.
Sẽ chẳng biết tương lai ra sao, họ chỉ có thể chôn thật sâu nỗi niềm, sống thật vui và tận hưởng hết tất thảy những khoảnh khắc được ở bên nhau.
Chỉ dành những tình cảm từ tận đáy lòng cho nhau. Chỉ cần vui vẻ là được, không cần gì khác.
[HẾT]
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLu shortfic collection
FanfictionMình viết vài shortfic về AllLu. Tất cả đều là ngẫu hứng nên chắc chắn sẽ không hay.