Cậu bước xuống chỗ ngồi, Jihoon vội kéo cậu lại gần mà thì thầm:
- Này, sao về lúc nào mà không nói cho tao biết.
Cậu không để tâm mà tiếp tục lấy sách ra học bài, mặc cho con cún kia có hỏi bao nhiêu câu đi nữa.
- Nè, sao tao hỏi mà không trả lời, mà lớn lên trông trắng ra hẳn nha, mà sao mày gầy đi nhiều vậy, hồi trước trông mày tròn tròn mà.
Không thấy cậu trả lời anh lại tiếp tục lải nhải:
- Nè sao mà lạnh lùng quá dzạ, hồi nhỏ không phải mày đanh đá, nói nhiều, thích cãi nhau với tao lắm sao giờ im ru vậy.
- Mày có im không thì bảo, tin tao goánh mày tòe mỏ không hả, cái mồm cứ như cái máy vậy.
- Đó đó, phải vậy mới là Choi Hyunsuk chứ, vẫn đanh đá như ngày nào ha.
- Hứ, tao không thèm đôi co với mày, ngồi học cho đàng hoàng, muốn nói gì thì ra chơi nói.
- Jihoon, Hyunsuk, hai em rì rầm cái gì đó, trật tự cho cả lớp học bài.
- Vâng.Ra chơi. Tiếng chuông vừa reo một hội bạn thân của Jihoon đã xúm lại chỗ Hyunsuk làm quen.
- Chào cậu nha, tụi tớ là bạn thân Jihoon, 2 người hình như có quen nhau hả?
- À... Kh...
- Đây là hàng xóm hồi nhỏ của tao, nó đanh đá lắm suốt ngày chỉ mắng tao với đánh tao thôi😒
Thấy anh chỉ biết nói cậu mà không xem lại mình, cậu giận đỏ mặt mà quay sang đánh anh một cái đau điếng.
- Chứ không phải tại mày chê tao mập rồi suốt ngày trêu tao hả.
- Á... Đau... Đó tụi bây thấy chưa, nhím xù lông rồi kia kìa, đanh đá như mày thì ai thèm rước.
- Nè, tao thấy mày mới sai đó, Hyunsuk cute đáng yêu như vầy, người cậu ấy cũng ốm nhom à mà lại dám chê.
- Phải đó, đẹp như cậu ấy chắc nhiều người thích lắm.
- Đúng đúng tao mà không có người yêu là tao theo đuổi cậu ấy liền.
- Nè ăn nói cẩn thận nha, người yêu mày mà dỗi là dỗ hơi mệt đó.
- Hihi tớ chỉ nói nếu thôi mà Mashi, cậu là nhất mà.
- Thôi kệ nó đi, tụi tớ dẫn cậu xuống canteen, hôm nay tớ đãi coi như là làm quen nha.
Nói rồi cả lũ kéo Hyunsuk đi mặc cho Jihoon vẫn ngồi thẫn thờ...
- Ủa mấy cái đứa này, rồi ai mới là bạn tụi bây hả, sao bênh nó mà không bênh tao, có mới nới cũ vậy mà coi được hả, coi mà tức cái lồng ngực á.Vào lớp Hyunsuk lại cất bước về chỗ, nhìn thấy bản mặt của Jihoon trước mặt đang giận dỗi vì chuyện lúc nãy mà buồn cười nhưng vẫn nhịn.
- Nè bộ mặt đó là sao đây hả???
- Hứ, hông thèm nói chuyện với mày, mày là đồ đáng ghét.
- Lại muốn ăn đánh nữa đúng không?
- Xì, mày lúc nào cũng vậy, đanh đá, chỉ biết dọa đánh người ta thôi😒. Nói xong anh nằm úp mặt xuống bàn mà tỏ vẻ giận dỗi, trông anh lúc này như con cún con đang giận hờn vì bị chủ mắng mỏ vậy. Thấy vậy cậu không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu anh, ghé vào tai anh thì thầm nói:
- Được rồi, xin lỗi được chưa, là tao sai.
- Hơ, xin lỗi lại còn được chưa, không có chút thành ý nào hết.
- Hoonie à, cho Sukie xin lỗi, là Sukie sai, ra về Sukie đưa Hoonie đi ăn kem mint choco nha.
- Như thế còn được, tạm tha đó.
- Được rồi, ngồi học đi.Từ nãy Jaehyuk và Jeongwoo ngồi sau nghe hai con người kia nói chuyện mà thấy có gì đó sai sai.
- Ê Jaehyuk, 2 đứa này ghét nhau thật hả trời, gì mà giận nhau rồi dỗ nhau ngọt sớt vậy.
- Ew, Hoonie với chả Sukie, nhìn vào còn tưởng chúng nó yêu nhau cơ.
- Có khi tụi mình phải làm quả phi vụ để cho thằng Hoon nó ghen rồi tỏ tình con nhà người ta thôi chứ cậu ấy dễ thương như vậy cũng nhiều anh thích lắm chứ đùa.
- Mày nói chuẩn, phải giúp thằng Hoon thôi chứ thằng này á cứ để yên là nó mất vợ như chơi.
- Giờ như này nhá, mày....... hsjxjnnsbshsjjsjsbsbshj. Ok không bạn hiền?
- Ổn không đó, mày hông có được ghen nghe chưa, do mày bày ra cái này chớ tao không tự nguyện đâu á.
- Được rồi, Jaejae của tao làm tốt thì thích cái gì tao cũng cho.
- Hứa nha.
- Hứa.
- Cho hun miếng đi.
- Đang trong lớp mà.
- Đi mà không dỗi đó.
- Được rồi.
- Nè hai bây làm gì rì rầm từ nãy tới giờ đấy, có tin tao mách thầy cho đứng hành lang không.
- Xí, im là được chứ gì, đồ khó ưa.
- Thôi, mày cũng quay lên đi, thầy xuống bây giờ.