- Hyunsuk à!!!
Mới sáng sớm, Jihoon đã đứng trước cửa nhà cậu để gọi cậu đi học. Cậu ngái ngủ, tóc tai bù xù vẫn chưa chải, mặc bộ Pyjama hình Chilli siêu đáng yêu ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở mà trả lời.
- Ya Park Jihoon... Còn sớm mà mày qua đây chi, định không để cho người ta ngủ hả🥱
- Tao qua rủ mày đi học nè, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi.
- Mày khùng hả, mới có 6h45 mà 8h mới vô học cơ mà.
- Thì tao đưa mày đi ăn sáng sẵn tận hưởng bầu không khí buổi sáng trong lành này chứ.
- Haizz thôi được rồi, chờ tao 15 phút.Sau khi cậu chuẩn bị xong mọi thứ, Jihoon liền kéo cậu tới một quán phở gần nhà cậu ăn rồi cả hai cùng đi bộ tới trường.
- Nè, đi bộ tới trường như vầy có phải rất thoải mái không, không khí trong lành, bình yên.
- Ừm nhưng mà mỏi chân lắm, mày đi từ từ thôi cho tao còn theo kịp.
- Do mày chân ngắn thôi haha.
- Mày lại khịa tao nữa, tao tức á. Bộ chân ngắn là có tội hả??? Sinh ra là vậy rồi chớ tao đâu có muốn.
- Haha coi kìa, con nhím của tao lại xù lông lên rồi.
- Ai là của mày, hứ. Aishhh mỏi chân quá à.
Nói rồi cậu ngồi xổm xuống, thấy mãi cậu không đi tiếp anh liền quay lại nhẹ nhàng hỏi.
- Đi được tiếp không???
- Tao mỏi lắm, đi không nổi, mày đi trước đi rồi tao tới sau, vẫn còn sớm mà.
- Thôi sao tao bỏ mày lại được, nhỡ ai bắt cóc mày rồi ba mẹ mày lại la tao.
- Mày làm như tao con nít không bằng, ai bảo nhà có xe không đi lại nằng nặc đòi đi bộ tới trường cơ chứ😒.
- Rồi rồi, lần sau sẽ đi xe qua rước mày được chưa, giờ leo lên lưng tao cõng.
- Cõng nổi không đó.
- Thì cứ lên đi.
Nói rồi cậu leo lên lưng anh, haizz con nhím này gầy đi nhiều rồi, ngày xưa anh còn không cõng nổi, giờ thì lại nhẹ như bông.
- Nè mầy gầy quá rồi đó, không cần để tâm lời nói của tao mà nhịn ăn vậy đâu, tao chỉ trêu cho vui thôi, mày cứ nhịn vậy là ảnh hưởng tới sức khỏe đó, nhớ ăn uống cho đầy đủ vào.
- Biết rồi, đồ khó ưa😒Đến trường thấy Jihoon cõng cục bông kia trên lưng, cả hội liền xúm lại hỏi thăm:
- Hyunsuk à cậu bị sao vậy, không ổn chỗ nào sao?
- Cậu bị thương sao, sao nó lại cõng cậu?
- Mà 2 người sao lại đi cùng nhau vậy, tưởng ghét nhau lắm mà?
Hàng tá câu hỏi dồn dập tới làm Hyunsuk hoang mang không kịp load.
- Được rồi từ từ thôi không người ta sợ, làm cái gì mà hỏi tới tấp vậy.
- Ya Jihoon, mày làm gì Hyunsuk để cậu ấy thành ra thế này hả. - Yoshi vội hỏi.
- Tao có làm gì nó đâu, chả qua đi bộ tới trường hơi xa nên chân nó mỏi thì tao cõng thôi, tụi bây cứ làm quá.
- Mày cũng rảnh dzữ he, nhà có xe sang không đi lại bắt con nhà người ta đi bộ, bị mắng cũng phải.
- Tụi bây lại vậy nữa, sao cứ bênh nó mà không đứa nào cảm thông cho tao miếng nào vậy, tao cõng nó cũng mỏi mà.
- Nè tao đâu có mướn mày cõng.
- Mày bị vậy là đáng lắm, Hyunsuk à tớ mua sữa cho cậu nè, tối nay cậu rảnh không, 7h đi chơi với tớ nha! - Jaehyuk cười tươi đưa cậu hộp sữa
- À, cảm ơn cậu, tớ rảnh vậy cậu tới đón tớ được không.
- Okie.
- Hơ, mới quen mà rủ nhau đi chơi thân thiết thế-.-
- Kệ tụi tao, bộ bây ghen ăn tức ở hay gì.
- Xì, không thèm nhé, tụi bây về chỗ hết đi, sắp vô lớp rồi.
- Vậy hẹn cậu tối nay nha Hyunsuk😊
- Người ta mới rủ đi chơi là đồng ý luôn rồi, mày đúng là mê trai mà-.-
- Chuyện riêng của tao, tao tự quyết, không liên quan tới mày.
- Ừm ok sao cũng được.
Cả giờ Jihoon cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, ngồi mường tượng ra khung cảnh Hyunsuk tươi cười, vui vẻ bên Jaehyuk, trong khi cậu suốt ngày cau có, cáu gắt với anh, nghĩ thôi đã thấy tức.
- Nè, nè, không tập trung vô học mà cứ ngồi thơ thẩn gì đó.
- Hứ, kệ tao, mày làm việc của mày đi.
- Thằng này, chắc lại tự kỷ đây mà, haizz.
Ra chơi, Jaehyuk liền đến chỗ Hyunsuk rủ cậu đi ăn.
- Hyunsuk à, xuống canteen mua chút gì đó ăn với mình đi.
- À được rồi.
Nói xong Jaehyuk liền kéo cậu đi để Jihoon cứ cảm thấy bức bối trong lòng mà ngóng theo.
- Nè, làm gì mà cứ thấp thỏm vậy, Jaehyuk hình như là thích Hyunsuk nên đang muốn tiếp cận cậu ấy đó. Trông cũng đẹp đôi ghê ha. - Jeongwoo bước tới khoác vai Jihoon nói.
- Đẹp cái quần, trông cũng thường thôi.
- Haha, trông mày kìa, có khác nào đang ghen không chứ, đừng nói mày cũng thích Hyunsuk nha. - Ruto thấy mặt Jihoon tối sầm lại không nhịn được cười mà trêu chọc.
- Ai mà thèm thích nó chứ, người gì đâu mà đanh đá, với người khác thì nhẹ nhàng thế mà với tao thì rõ cục súc.
- Xem kìa, chẳng phải mày đang ghen tỵ vì không được Hyunsuk đối xử ân cần hay sao.
- Hứ, tao không cần nhé. Thôi tao ra ngoài một chút.
Anh vừa ra ngoài đã gặp cảnh tượng Jaehyuk đang xoa đầu Hyunsuk, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Định quay đi thì một cô bé lớp dưới bỗng đi tới tặng quà cho anh, cô bé đã thích anh từ lần đầu gặp mặt, khi ấy cô đang trên đường về thì gặp bọn quấy rối, may thay anh vô tình đi qua nên đã giúp cô thoát khỏi bọn ấy, từ lúc đó cô luôn mến mộ cảm kích anh, lần này đã là lần tỏ tình thứ bao nhiêu cô cũng không biết nữa.
- Anh Jihoon, anh làm người yêu em nha. * Đưa món quà ra *
- Jihyun à, anh xin lỗi, anh chỉ coi em là em gái.
- Vậy... Vậy anh có thể nhận quà của em có được không?
- Nhưng mà....
- Em năn nỉ anh đó, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé.
Nói rồi anh xoa đầu cô, cô cúi đầu chào rồi trở về lớp. Cảnh tượng ấy Hyunsuk đã nhìn thấy hết, cậu có phần hụt hẫng trong lòng, chắc có lẽ Jihoon đã có người thương mất rồi. Thấy Hyunsuk cứ hướng mắt nhìn về phía hai người họ rồi ánh mắt có chút buồn kèm chút thất vọng, Jaehyuk cũng phần nào hiểu rằng có lẽ Hyunsuk thích Jihoon nhưng lại gặp phải hoàn cảnh này thật khó xử quá. Từ nãy 9 con người kia cũng đã thấy hết sự việc từ đằng xa, do không nghe được cuộc nói chuyện của họ nên ai cũng lầm tưởng rằng Jihoon đã chấp nhận cô gái kia.
- Chết rồi, vậy là Jihoon không thích Hyunsuk hả.
- Nhưng tao thấy có vẻ là Hyunsuk thích Jihoon lắm, nhìn ánh mắt cậu ấy có vẻ thất vọng.
- Không xong rồi, nhắn Jaehyuk đưa Hyunsuk đi đi.
- Jaehyuk à, đưa Hyunsuk đi sang chỗ khác một chút đi, mày làm sao để Hyunsuk bình tĩnh nhất có thể, còn Jihoon để tụi tao tra hỏi nó xem thế nào.
- Ok.- À... Hyunsuk à, tụi mình xuống ghế đá ngồi hóng mát một chút đi.
- Ừm...