Tối hôm đó, dù đi chơi rất vui nhưng cuộc vui chợt tắt khi vẻ mặt Hyunsuk cứ buồn thiu, tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
- Cậu có ổn không, tớ thấy cậu có vẻ mệt...
- Tớ không sao, làm cậu mất hứng rồi:<
- Ấy chết, tớ muốn rủ cậu đi chơi để tâm trạng cậu tốt lên mà, cậu không vui một phần lỗi cũng do tớ.
- Tớ thấy mệt quá, chuyện tớ với Jihoon tớ không biết phải làm sao hết.
- Hyunsuk à, cậu vẫn còn cơ hội đấy.
- Cậu... Cậu nói vậy là sao?
- Sáng nay Jihoon không có đồng ý làm bạn trai cô bé đó đâu, Jeongwoo kể hết cho tớ rồi. Chuyện là vầy......
- Thật vậy sao, vậy mà tớ lại vô cớ nổi giận với cậu ấy, chắc giờ cậu ấy không thèm nhìn mặt tớ mất:<
- Không có sao đâu, tớ nói cậu nghe, giờ cậu cứ tỏ vẻ là giận dỗi nó rồi tránh mặt một chút, tớ chắc chắn nó sẽ không chịu được lâu mà tìm tới cậu nài nỉ làm người yêu nó thôi.
- Nhưng làm sao biết được cậu ấy có thích tớ hay không?
- Thằng Hoon nó biểu lộ rõ ra mặt ấy, chỉ có mình nó ngốc nghếch mà không nhận ra bản thân nó cũng thích cậu thôi.
- Phải đó, phải đó. Lúc Jaehyuk rủ cậu đi chơi rồi xoa đầu cậu nữa, thằng Hoon nhìn thấy mà mặt đen như cái đít nồi, trông hề lắm haha.
- Jeongwoo??? Sao cậu ở đây?
- Tớ phải đi theo để giám sát người yêu chớ😉
- Người yêu??? Không lẽ... 2 cậu....
- Phải, tụi tớ yêu nhau cũng được một thời gian rồi nhưng chưa cho thằng Hoon biết nên mới lập kế hoạch giả vờ tán tỉnh cậu để thằng Hoon ghen nè.
- Haha, các cậu cũng lắm trò thật đấy.
- Cậu cũng phải hợp tác thật ăn ý với tụi tớ đó nha, kỳ này có người yêu là phải đãi tụi tớ một trầu hoành tráng.
- Rồi rồi, nếu thành công tớ sẽ hậu tạ xứng đáng.
- Thôi muộn rồi, tụi tớ về trước nha. Mai gặp. 👋
- Ok Teuba!Trên đường về nhà, trong lòng cậu vui sướng khó tả vì crush của cậu hóa ra đã từ chối cô bé kia. Nhưng vở kịch đang hay, cậu phải diễn cho thật tốt, kỳ này Park Jihoon không xong với cậu đâu, dám làm cậu buồn rồi khóc nhiều như vậy, Park Jihoon đúng là đồ đáng ghét!!! Vừa về tới cổng, cậu liền gặp Jihoon cũng vừa đi đâu đó về, trên tay đang cầm chiếc bánh hamburger.
- À... Ừm vừa mới đi chơi với Jaehyuk về à?
- Ừ... Không có gì nữa thì tao vào nhà trước.
- Khoan đã.... - Anh vội níu tay cậu, giọng thỏ thẻ - Tao... Tao xin lỗi chuyện lúc sáng, mày mệt mà tao còn làm phiền rồi to tiếng, tao chỉ lo cho mày thôi. Tao có mua hamburger cho mày này, tha thứ cho tao nha.
- Ừm...
- Vẫn dỗi tao sao?
- Không thèm.
- Không dỗi tại sao không cười 😞
- Không thích.
- Sukie à, tao xin lỗi rồi mà, cười lên trông mới đáng yêu chứ, mặt mày cứ vô cảm vậy tao thấy lạnh sống lưng luôn á.
- Cái thằng này, mày không khịa tao lúc nào là mày chết à, cái đồ đáng ghét. Tao đánh chết mày.
- Aaaaa... Đau... Đừng đánh nữa mà~
Mặc anh có van xin, cậu cứ đánh túi bụi vào ngực anh, không chịu được nữa, anh giữ tay cậu lại mà ôm vào lòng.
- Đừng quậy nữa, tao biết lỗi rồi, đừng có giận tao nữa nha.
- Bỏ ra, tao không thèm dỗi nhé.
Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng vào nhà, mặt cậu lúc này đang đỏ ửng vì ngại, cái con người kia thật là biết cách dỗ dành, cứ làm vậy thì sao mà giận cho nổi cơ chứ.
- Nhớ không giận nữa đó nha!
- Biết rồi!Dỗ dành cậu xong, anh liền quay trở về nhà, trong lòng phần nào thấy nhẹ nhõm hơn. Còn cậu vừa bước vào nhà đã chạy lên phòng reo sướng vì được crush ôm, lại còn dỗ dành cậu vì nghĩ mình đã sai trong khi chính cậu là người hiểu lầm trước rồi nổi cáu với anh, mà thôi kệ đi, kịch đang hay thì cứ để nó trôi theo dòng chảy vậy.