06

663 45 0
                                    

- Hyunsuk à, cậu có ổn không, trông cậu không được khỏe:<
- Ừm... Tớ không sao.
- Cậu thích Jihoon đúng chứ?
- Tớ... Không có.
- Đừng dối lòng mình nữa, khi nãy Jihoon nhận quà của cô bé kia, tớ thấy cậu không được vui, còn có chút thất vọng nữa.
- Haizz tớ thích cậu ấy thì cũng có nghĩa lý gì nữa chứ, dù gì cậu ấy cũng có người thương rồi, tớ không nên làm phiền...
- Đừng buồn nữa, rồi cậu sẽ gặp được người tốt hơn mà😊
- Cảm ơn cậu, thôi tớ thấy hơi mệt cũng cần suy nghĩ một số chuyện nên muốn nghỉ ngơi một chút, cậu xin thầy cho tớ xuống phòng y tế nhé.
- Được rồi, có cần tớ dìu cậu đi không?
- Không cần đâu, tớ tự đi được.

Cậu quay lưng bước đi thật nhanh để Jaehyuk không thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi, để tỏ ra rằng mình vẫn ổn nhưng trong trái tim thì như đã bị ai bóp vụn, đau thấu tâm can.

Phía Jihoon.
- Ya, Park Jihoon mày đồng ý làm người yêu của cô bé đó rồi hả????
- Tụi bây nói cái gì vậy, tao đâu có.
- Đâu có cái gì, rõ ràng tao thấy mày nhận quà của cô bé, bình thường đưa là mày nhất quyết không lấy mà.
- Trời ơi, tụi bây cứ làm quá, tao nhận vì em ấy nói sẽ không làm phiền nữa thôi, làm gì có chuyện người yêu nào ở đây.
- Trời má làm hú hồn chim én hà, tưởng bây đồng ý rồi chứ.
- Ấy chết... Còn Hyunsuk????
- Hyunsuk thì làm sao, mày đang nói cái gì đó?
- À.... Kh... Không có gì.
- Làm gì mà ấp a ấp úng vậy, nói nhanh có chuyện gì?
- Thì... Thì lúc mày nhận quà của cô bé đó, tụi tao thấy hình như Hyunsuk không có vui, chắc là nó thích mày á, nhìn vậy có khi nó tưởng mày có người thương rồi lại buồn.
- Mấy đứa tụi bây lại nghĩ linh tinh cái gì thế hả, tụi tao chỉ là bạn thôi, với lại Hyunsuk nó ghét tao lắm, không có chuyện yêu đương gì đó đâu.
- Mày ngốc quá, có không giữ đến lúc mất rồi đừng có nuối tiếc đấy.
- Thôi bớt xàm đi, về chỗ cho tao còn thở, 9 thằng vây quanh kín mít định ám sát tao hay gì?
- Ủa Jaehyuk!!! Mày đây rồi Hyunsuk đâu????
- Cậu ấy thấy mệt nên nhờ tao xin thầy cho xuống phòng y tế rồi.
- Ừm.

Cả buổi không có Hyunsuk, Jihoon cứ ngồi thẫn thờ, bồn chồn lo lắng, không chịu được mà xin phép thầy ra ngoài rồi liền chạy xuống phòng y tế.

- Jaehyuk à, Hyunsuk sao rồi?
- Trông có vẻ buồn lắm, chắc Jihoon giờ đang ở đó, có lẽ sẽ ổn thôi.
- Haizz mong vậy.
- Mà chuyện Jihoon với cô gái đó sao rồi.
- À, Jihoon từ chối rồi, chỉ là cô bé nài nỉ Jihoon nhận quà thì sẽ không làm phiền nữa nên nó mới nhận thôi.
- Thế á, vậy là Hyunsuk vẫn còn cơ hội.
- Ừm nhưng mà Jihoon nó ngốc quá, đã nói như vậy rồi mà nó vẫn không hiểu, cứ một mực khẳng định rằng mình không thích Hyunsuk và Hyunsuk cũng vậy.
- Hay là vầy, mình làm sao cố tách 2 đứa nó ra, rồi đến lúc không chịu được nữa thì thằng Hoon chắc chắn sẽ nhận ra tình cảm của mình thôi.
- Ý kiến hay, thôi học tiếp rồi tính sau.

Phía Jihoon và Hyunsuk.
Anh bước vào phòng y tế, thấy cậu liền định cất tiếng gọi nhưng người cậu run run như đang khóc vậy khiến anh vô cùng lo lắng, tiến đến mà hỏi han:
- Hyunsuk à, mày... mày khóc sao?
Nghe thấy tiếng anh, cậu vội lau đi những giọt nước mắt, đáp lại bằng một giọng lạnh tanh.
- Không, bụi bay vào mắt thôi.
- Đừng dối tao, nói tao nghe, có chuyện gì, sao lại khóc?
- Tao đã nói là không có rồi mà, mày phiền quá rồi đó!
- Tao chỉ quan tâm mày thôi, mắc gì nổi nóng với tao.
- Tao không cần sự quan tâm dư thừa đó, mày đi khỏi đây đi.
- Nhưng....
- Làm ơn đi, đi ra khỏi đây đi, để tao yên, tao cần sự yên tĩnh!
- Được, tao đi là được chứ gì, quan tâm mày như vậy rồi chỉ nhận lại sự xua đuổi, mày thật quá đáng!

Nói xong anh đi quay đầu đi một mạch lên lớp, không thèm ngoảnh lại nhìn cậu một cái. Cậu lúc này thực sự cảm thấy như sụp đổ, người cậu thương hóa ra lại thương người khác, ông trời thật biết trêu đùa cậu. 4 năm qua tình cảm cậu dành cho anh hóa ra chỉ là vô nghĩa, nó chưa kịp nở đã chóng tàn mau, tình bạn giữa hai người cũng vì hành động vừa rồi của cậu mà sứt mẻ, chắc giờ anh ghét cậu lắm. Phía anh cũng không khá hơn là bao, trong lòng dâng lên nỗi thất vọng tràn trề khi lòng tốt của mình bị cho là dư thừa rồi nhận lại lời xua đuổi từ cậu, tim có chút nhói nhưng chợt nghĩ chắc có lẽ cậu không được khỏe nên mới nói vậy nên anh cũng không để tâm nữa.

Ra về, định rằng sẽ gặp cậu để xin lỗi vì đã quá lời nhưng chưa kịp đi tới anh đã thấy cậu tươi cười trông có vẻ rất hạnh phúc bên Jaehyuk nên vội tránh đi.

- Hyunsuk à, tối nay chúng ta đi ăn rồi ra sông Hàn đi dạo có được không?
- Ừm được thôi, vậy hẹn cậu 7h nha, tớ về trước đây.
- Hay để tớ đưa cậu về.
- Thôi được rồi, cậu đi với Jeongwoo về đi, tớ tự về được mà.
- Vậy cậu đi cẩn thận nha.
- Ừm hai cậu về cẩn thận.

Bước đi trên con đường về nhà, mới buổi sáng cậu còn cười đùa vui vẻ với anh, được anh cõng tới trường nhưng giờ bỗng cô đơn lẻ bóng. Trong lòng cậu đang có rất nhiều suy nghĩ tuôn ra, cậu sẽ đối mặt với anh thế nào trong những ngày tới khi nhà họ ở cạnh nhau, trên lớp ngồi cùng bàn, thế nào cũng sẽ chạm mặt, khó có thể tránh khỏi. Có lẽ cậu nên dần tự chôn cất thứ tình cảm này, nó vốn đã không nên tồn tại. Càng nghĩ, tim cậu càng thắt lại, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh anh cười tươi xoa đầu cô bé kia, ước gì cậu là cô gái đó nhỉ. Aishhh lại suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ, cậu mệt mỏi mà bước chân về nhà.

HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ