01

1.1K 133 18
                                    




Đây là một hệ thống trò chơi mật thất khiến người đê mê, mặt tiền nằm ngay tầng 2 của trung tâm thương mại, diện tích gần bằng nửa bãi đỗ xe, đúng bảy giờ tối mới mở cửa. Khi Thời Đoàn đến chơi, nhân viên vô cảm đưa cho họ bảy phần hợp đồng tiêu chuẩn.

Mã Gia Kỳ nhìn thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm trong hợp đồng, ngoài vài câu sáo rỗng thì mấy dòng chữ đậm cuối cùng khiến anh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

Sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi không bị ảnh hưởng bởi Trò chơi Mật thất; Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do hành vi hoặc hoàn cảnh cá nhân mà tôi gây ra (che giấu tiền sử bệnh, tình trạng sức khỏe và các trường hợp khác).

Người tham gia phải chịu trách nhiệm về sự an toàn cá nhân của mình trong quá trình trải nghiệm trò chơi. Trong trường hợp xảy ra sự cố trong trò chơi, bất kỳ bên nào không liên quan đến trò chơi sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý và tài chính nào đối với tai nạn cá nhân.

Người triệu tập và tổ chức sự kiện này không chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân của những người tham gia trải nghiệm trò chơi này.

.........

Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cạnh anh đã ký tên mất rồi, những người khác cũng lục tục đưa giấy đã ký tên. Sau khi Mã Gia Kỳ ký tên mình xong mới quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt đưa đám đứng cạnh bên: "Hạ nhi, em chơi được không?"

Hạ Tuấn Lâm ngượng cười: "Đến cũng đến rồi, em sẽ coi như là lần hồi phục sau bệnh vậy, cùng lắm thì em nhắm mắt cả đoạn đường, mấy người các anh đưa em đi là được."

Trước khi tất cả đeo bịt mắt lại, chuẩn bị xếp hàng vào phòng đầu tiên thì nhân viên tịch thu hết điện thoại của họ, chỉ để lại một bộ bộ đàm, một máy quay DV, một đèn pin cầm tay.


Không có bất kỳ lời hướng dẫn nào, cánh cửa căn phòng thứ nhất đã đóng lại, cùng lúc đó bản nhạc nền kinh dị theo chủ đề của căn mật thất bắt đầu vang lên, giọng ca phát ra hình như là của bé gái, chói và mỏng như ăn mòn tâm trí khiến người nổi da gà.

London Bridge is falling down,

Falling down falling down,

London Bridge bridge is falling down,

My fair lady.


Đầu Hạ Tuấn Lâm ong ong, trái tim cũng run lên, bài hát này đã mang đến ám ảnh quá lớn trong lòng cậu, cậu muốn chạy ra ngoài ngay lập tức nhưng lại bị vấp vào một vật không rõ dưới chân do đang đeo bịt mắt.

May mắn Trương Chân Nguyên phản xạ nhanh kéo cậu lại nên không bị ngã.

Mã Gia Kỳ cầm bộ đàm định liên lạc với nhân viên quan sát, yêu cầu họ tắt âm thanh kinh dị đó đi nhưng lại không nhận được sự hồi âm nào.

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn lần lượt tháo bịt mắt xuống, xung quanh tối mịt, Nghiêm Hạo Tường mở đèn pin quơ quơ loạn xạ. Tống Á Hiên tháo bịt mắt cuối cùng, đôi mắt cậu theo bản năng nhìn theo đường ánh sáng chiếu tới rồi nhìn thấy một khung ảnh đen trắng.

Đó là một bức di ảnh.

"Ah ——————!"

Tống Á Hiên sợ hãi hét lớn khiến tất cả giật mình, Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đôi tai nhức của mình bước về phía trước để nhìn kỹ tấm hình nọ.

Có tám người trong tấm ảnh, một người phụ nữ và bảy đứa nhỏ, chỉ có người phụ nữ nở nụ cười, dù những đứa nhỏ kia vây trong vòng tay cô nhưng đôi mắt chúng đều trống rỗng.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy một đứa trẻ trong đó quen thuộc một cách kỳ lạ, đang định quan sát bức hình tỉ mỉ hơn thì đèn pin chợt tắt.

Không gian lại chìm vào bóng tối.

Chân Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đã mềm nhũn, bọn họ co ro trong góc không nói lời nào, Trương Chân Nguyên biết rõ họ sợ, lặng lẽ chắn trước mặt hai đứa em.

"Làm sao bây giờ, đèn hết pin rồi." Nghiêm Hạo Tường loay hoay: "Chắc là chúng ta phải tìm pin thay thế trong mật thất này."

"Có lẽ trong ngăn kéo sẽ có pin đó." Lưu Diệu Văn lục lọi khắp nơi, cố gắng tìm ở bàn đặt khung ảnh.

"Không phải chúng ta vẫn có DV cầm tay sao?" Đinh Trình Hâm quay sang Mã Gia Kỳ: "Xem thử xem có chức năng nhìn ban đêm không."

Mã Gia Kỳ cầm máy quay, tìm tòi một lúc rồi bật được chức năng quay ban đêm lên, nhưng điểm ảnh của camera không nét chút nào, trong ống kính nhìn đêm màu xanh lá cây chỉ có thể thu được bóng người mơ hồ.

Mã Gia Kỳ cố gắng lục lọi mò mẫm trong căn phòng hẹp, anh tách đoàn và thử máy ở góc quay khác. Trước mặt là một cái bàn, đang lúc chuẩn bị bước về phía trước thì ngón tay không biết bấm nhầm vào nút nào khiến màn hình quay ngược lại.

Mã Gia Kỳ vô thức nghiêng đầu tránh màn hình, chợt sững sờ nhìn vào máy quay, như là không thể tin được, miệng lẩm bẩm cẩn thận đếm lại, rồi cảm thấy dưới lòng bàn chân có một luồng khí lạnh len lỏi khắp người mình.

 

"Đợi đã, tại sao trong màn hình máy quay của anh có bảy người?"

[TNT/ TRANS] Orphan Grievances Lời Oán Của Cô NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ