08

814 109 4
                                    

Room.7


Thời gian quay lại một giờ trước.

Sau khi ma nữ rời đi, bọn Đinh Trình Hâm mới chui ra khỏi gầm giường.

"Diệu Văn đâu?"

Bọn họ vội vã kiểm tra cửa ngầm, rồi phát hiện sau cánh cửa đã khóa lại không có chút âm thanh nào.

Họ không biết Lưu Diệu Văn có đang đứng sau cánh cửa đó không, hoặc lẽ nào người đã rời đi rồi.

Tất cả chợt không biết phải làm sao.

"Hạo Tường, Chân Nguyên, Diệu Văn đã lần lượt rời đội rồi, dù có gì xảy ra chúng ta cũng không thể hành động riêng lẻ nữa." Đinh Trình Hâm nghiêm túc.

"Hay chúng ta lại tìm manh mối thêm một lượt ở phòng này đi,..." Mã Gia Kỳ nói: "Cứ chờ thế này cũng chả làm được gì."

"Vậy đi tìm đi, đừng đứng ngơ nữa." Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm lục đồ cất lời.

Tống Á Hiên đứng một chỗ, im lặng nhìn mọi chuyện. Mã Gia Kỳ chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cậu, nhè nhẹ vỗ về: "Hiên nhi, sao vậy? Vẫn còn sợ à?"

Mới chạm vào mới nhận ra, cả người Tống Á Hiên toàn là mồ hôi lạnh, cậu run rẩy, giương đôi mắt ngập nước nhìn Mã Gia Kỳ, đôi môi run run cất tiếng.

"Tiểu Mã ca, em thấy được một thi thể mới."

Trái tim Mã Gia Kỳ ngừng đập trong phút chốc, giọng cũng run lên: "Ở đâu?"

Tống Á Hiên chỉ vào cái giường thứ sáu: "Có một thi thể của bé trai dưới cái giường đó."

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đứng gần đó nhanh chóng lại gần: "Làm sao cậu tìm được?"

"Lúc đó tớ nằm ở giường đối diện... " Tống Á Hiên chỉ vào cái giường thứ hai: "Khi ma nữ vào phòng, tớ nhắm chặt mắt trốn ở sau Đinh ca, nhưng đợi đến khi anh ấy chui ra ngoài rồi tớ lại thấy có người nằm ở gầm giường đối diện đang nhìn mình."

Lòng bàn tay Hạ Tuấn Lâm lạnh toát khi nghe đến đây.

Tổ phụ huynh mạnh dạn xốc giường lên rồi lôi một mô hình thi thể to lớn ra ngoài.

Song, ngay giây phút mô hình bị lôi ra, cổ nó "rắc" một tiếng đứt lìa, đầu lăn đến ngay bên chân Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm hãi hùng còn chưa kịp phản ứng đã bị tiếng thét sợ hãi của Tống Á xuyên thủng màng nhĩ.

"Ah ah ah ah ———————— "

"Suỵt. . ." Đinh Trình Hâm sợ tiếng thét quãng tám của Tống Á Hiên lại thu hút ma nữ trở lại, vội ngăn cản hai đứa em.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào cái đầu trên đất hồi lâu, đột nhiên phát hiện có điểm kỳ lạ: "Đợi chút, mấy đứa xem này, miệng của đứa bé này có phải là bị khâu lại không?"

Đinh Trình Hâm nhìn kỹ, quả nhiên, môi trên môi dưới của bé trai này bị khâu lại bằng kim chỉ, miếng bông trắng ban đầu bị máu nhuộm đỏ, oxy hóa mà thành đen, trở thành vết thương kinh khủng: "Là ai.... ra tay...."

[TNT/ TRANS] Orphan Grievances Lời Oán Của Cô NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ