02

970 121 7
                                    


Room. 1

Lời nói của Mã Gia Kỳ khiến tất cả mọi người hoang mang, Đinh Trình Hâm lại gần nhìn vào màn hình, đúng là phía sau Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm có một bóng người mơ hồ.

Nghiêm Hạo Tường theo ánh sáng mờ của DV tìm được pin dự phòng trong ngăn kéo bàn, cậu lại bật đèn pin lên chiếu về phía sau Trương Chân Nguyên.

"Sau lưng anh có người đó Tiểu Trương Trương!"

Trương Chân Nguyên theo phản xạ quay đầu lại, thế là đối diện với một khuôn mặt bị bong tróc da không thể nhận diện được ngũ quan nữa. Chân anh mềm nhũn, một giây sau liền kéo tay Hạ Tuấn Lâm chạy về phía cửa, song hai người họ vấp phải đồ gì đó dưới chân trực tiếp ngã sõng soài ra đất.

Thứ khiến hai người họ vấp ngã chính là một chi (tay chân) giả đẫm máu.

Hai người sợ hãi đến mức không thể đứng dậy một lúc lâu, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vội vàng đến nâng họ lên. Bên này thì đang chật vật đứng dậy, bên kia Mã Đinh Nghiêm đã bắt đầu nghiên cứu mô hình thi thể trong ánh sáng mờ.

Đinh Trình Hâm nhìn nội tạng và cơ quan của mô hình ngâm trong bồn nước cao đến nửa người: "Đây là ai?"

Anh cố nhịn lại cơn buồn nôn: "Mới phòng đầu tiên đã có xác chết rồi?"

Nghiêm Hạo Tường lấy bức ảnh đen trắng trên bàn đến đối chiếu, nhưng bộ phận trong *Formalin quá mờ mịt để xác định thân phận của người chết.

//*Formalin(H2CO): là một chất hữu cơ có mùi hăng mạnh.

Dung dịch formanlin được sử dụng để làm chất tẩy uế hay để bảo quản các mẫu sinh vật. Nó còn được sử dụng như là chất bảo quản cho các vacxin.

Trong y học dung dịch formalin được sử dụng có tính cục bộ để làm khô da, chẳng hạn như trong điều trị mụn cơm. Ngoài ra dung dịch này còn được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết .....

Nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn như hít phải formaldelyde có thể gây ra kích thích mắt và màng nhầy, làm chảy nước mắt, đau đầu, cảm giác nóng trong cổ họng và khó thở.

Nếu tiếp xúc bên ngoài trong thời gian dài thì Formaldelyde gây ra các tác hại nghiêm trọng cho da và hệ thống hô hấp, các bệnh về bạch cầu,...//

"E là chúng ta phải vớt những thứ bên trong ra rồi." Cậu vừa nói vừa mở nắp bồn ra làm mùi hăng và nồng khiến người buồn nôn của Formalin ngập tràn không khí.

Tống Á Hiên che miệng liên tục lùi về phía sau, "bụp" phát va người vào tường.

"Đừng đụng vào! Nó độc lắm!" Trương Chân Nguyên lớn giọng ngăn Nghiêm Hạo Tường định thò tay vào: "Mau đậy nắp lại! *Formaldehyde là một loại khí độc! Tính bay hơi rất mạnh!"

//*Formaldehyde (tên khác formallin)//

Nghiêm Hạo Tường vội vàng đóng nắp lại.

"Nãy anh mới thấy trên nắp có một cái hộp đèn, chắc là có thể chiếu sáng đó." Trương Chân Nguyên đến gần mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm được công tắc phía sau bồn nước.

Ánh sáng chiếu vào mẫu vật ngâm trong formalin, sau khi quan sát cẩn thận Mã Gia Kỳ phát hiện ra một điểm đột phá: "Đây là một nửa lòng bàn tay của người chết, ngón tay út của cậu ta rất dài."

"Quai hàm có góc cạnh, hẳn là có khuôn mặt chữ điền." Đinh Trình Hâm nói phỏng đoán của mình ra.

Nghiêm Hạo Tường đối chiếu với ảnh chụp và tìm được nhân vật mục tiêu một cách nhanh chóng, cậu nhìn thấy tên người chết ở mặt sau bức ảnh: "Đây là Ryan."

Bên kia, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lục tung ngăn bàn rồi tìm được một cuốn nhật ký.

Chủ nhân của cuốn nhật ký đúng là đứa trẻ Ryan này.

Theo nội dung của cuốn nhật ký, Ryan là đứa trẻ đầu tiên được cô nhi viện nhận nuôi. Trong nhật ký của nó, mỗi ngày nó đều bị viện trưởng của cô nhi viện, chính là người phụ nữ trong tấm ảnh ngược đãi, chỉ khi trong viện có người mới tới thì bà mới ngừng hành động đánh chửi. Bên cạnh đó, bà ta cũng sắp xếp cho nó ở phòng đơn duy nhất trong cô nhi viện, giao cả chìa khóa bên trong viện cho nó cầm.

"Chìa khóa bị nó giấu ở hộp báu vật dưới gầm giường." Tống Á Hiên đọc như vậy.

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn cúi người tìm kiếm dưới giường trong một chốc, quả nhiên tìm được một hộp kho báu cũ kỹ dưới gầm giường.

Hộp không có mật mã, sau khi bấm nút liền lấy được một chiếc chìa khóa bằng đồng, Lưu Diệu Văn đưa nó cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường mang theo bức ảnh: "Mọi người đã sẵn sàng chưa? Mở cửa nhé." Cậu vặn khóa cửa, nhỏ giọng dặn những người sau lưng: "Có thể sau cửa sẽ có NPC tấn công mình đấy."

Lúc này, Tống Á Hiên vốn đang cúi đầu nhắm mắt đột nhiên hiểu ra được cái gì: "Có phải người phụ nữ này đã giết hết tất cả đứa nhỏ trong ảnh rồi đúng không?"

Lời còn chưa dứt cánh cửa đã mở ra.

Đối mặt với hành lang tối tăm trống rỗng, ai cũng không dám mạo hiểm bước tiếp.

Trong sự im lặng chết chóc, ngay cả tiếng thở cũng khiến người sợ hãi.

Với ánh sáng lờ mờ của đèn pin, Nghiêm Hạo Tường chậm như rùa dẫn đầu bước từng bước về phía trước, theo tiếng vang của bước chân và tiếng người bỗng đèn kích hoạt bằng giọng nói trên đầu họ chợt sáng lên, một người phụ nữ áo đỏ, tóc tai bù xù cười nhe răng lao ra từ cuối hành lang. Theo ánh đèn lúc sáng lúc tối, bóng dáng ma nữ càng ngày càng gần, bà ta duỗi cánh tay nhuốm máu của mình ra như thể muốn xé tan bọn họ vậy.

Tim tất cả như ngừng đập trong giây lát.


===============

Thấy chương này miêu tả mơ hồ quá nên spoil căn phòng chút cho các bạn dễ hình dung, không muốn đọc có thể pass nhá.


Bạn nào xem hoặc chơi mật thất rồi thì sẽ biết trò này có cốt truyện, không gian là một chuỗi các phòng liên kết với nhau, sẽ có cả đường ngầm, NPC các thứ..., cần lần theo manh mối đã cho để tìm đường đến phòng khác và thoát ra, đồng thời mở khóa cả câu truyện.

Đây là room 1, có giá sách, bàn học, khung ảnh, mô hình người ngâm dung dịch độc trong "bể" trong suốt, có tay chân đứt gãy trên đất, ánh sáng lờ mờ, giường đơn nho nhỏ và cửa thông qua phòng khác.

[TNT/ TRANS] Orphan Grievances Lời Oán Của Cô NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ