06

681 108 7
                                    




Lưu Diệu Văn cảm giác bản thân mình đang bị khống chế.

Trong phòng tắm chật chội, có thứ gì đó nắm chặt cổ tay cậu rồi từ từ bò ra bồn tắm.

Căn phòng quá tối nên không thể phán đoán được thứ trước mặt là người hay là ma.

Cậu sợ đơ người không thể nhúc nhích, nếu như trong phòng có ánh đèn thì có lẽ con ma trước mặt này sẽ nhìn được đôi đồng tử co rút của cậu, bộ dạng như buông xuôi chờ chết thôi.

Thời gian ngưng đọng, Lưu Diệu Văn chợt nghe được giọng nói quen thuộc.

"Lưu Diệu Văn nhi?"

"Tường ca?"

Cậu đột nhiên nhận ra cái tay nắm lấy mình có nhiệt độ, đúng rồi, ma thì làm sao có thể có nhiệt độ cơ thể?

"Tường ca? Sao anh lại ở đây?"

"Anh bị ma nữ phòng thứ hai mang đến đây."

"Rồi?"

"Rồi bà ta bắt anh mặc áo mưa ngồi trong bồn tắm chờ đợi."

"... anh cố tình ở đây dọa bọn em à?"

"Đâu ra, anh có biết người hay ma đến đây đâu? Nhỡ em là NPC thì sao?"

Lưu Diệu Văn cạn lời nhìn trời xanh, trời xanh tặng ẻm trần nhà tối tăm mịt mờ.

"Vậy mấy người Mã ca đâu rồi?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Em không biết. Cả bọn đang cố tìm manh mối trong phòng, nhưng ma nữ kia đột nhiên xuất hiện khiến bọn em chỉ biết chạy loạn tìm chỗ trốn, vì thế nên em mới bị nhốt ở đây đấy." Lưu Diệu Văn cẩn thận nghe ngóng tiếng bên ngoài: "Chắc bọn họ không ở phòng ngoài nữa rồi, có lẽ tý chúng ta phải chia nhau ra hành động."

Nghiêm Hạo Tường cởi ngay áo mưa dùng một lần ra: "Cái nhiệm vụ đơn này chán thế không biết."

"Chúng ta phải nghĩ cách để ngoài." Lưu Diệu Văn cảm thấy ngột ngạt trong môi trường tối tăm.

Nghiêm Hạo Tường trầm tư: "Thật ra sau khi vào phòng anh đã mò mẫm một lượt rồi, không có cơ quan nào trên mặt tường cả. Anh đang nghi là chúng ta phải tìm đường ra bằng cửa ban đầu."

Lưu Diệu Văn sờ soạng đi về hướng cửa, cố kéo mạnh cửa lại nghe thấy xiềng xích bên ngoài vang lên: "Không được, cửa này bị khóa từ bên ngoài rồi."

"Vậy thì căn phòng này chắc chắn còn có lối ra khác." Nghiêm Hạo Tường ôm cánh tay suy ngẫm.

Lưu Diệu Văn đi loanh quanh trong vô định, cậu gõ bốn mặt tường, rồi chợt nghe được tiếng vọng trầm.

Nghiêm Hạo Tường như là nhận ra điều gì đó, đi về phía khác gõ thử, cho đến khi nghe được tiếng vọng khác thường.

"Văn ca, lại đây."

"Chỗ này, sau tường trống không."

Lưu Diệu Văn chạm vào bức tường Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên, rồi tìm thấy một chiếc gương có khung kim loại lạnh lẽo bên cạnh. Cái khung như là được điêu khắc theo một loại thực vật dây leo nào đó, quấn chặt vào nhau, lớp sơn ngoài tróc ra từng mảng để lộ đường vân thô ráp.

"Tấm gương này thật bẩn." Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ nhìn vào gương rồi thấy một bóng hình mơ hồ.

"Cơ quan có lẽ ở ngay chỗ này." Lưu Diệu Văn sờ khắp tấm gương, nhưng không tìm được nút bấm hoặc đồ gì: "Chẳng lẽ phải đứng trước gương nói câu thần chú gì gì đó?"

"Thần chú gì cơ?" Nghiêm Hạo Tường cười xùy một tiếng: "Gương kia ngự ở trên tường, hãy nói cho ta biết à?"

"Đợi chút, bài đồng dao." Lưu Diệu Văn chợt nghĩ tới: "Cái bài đồng dao kinh dị chúng ta luôn nghe từ khi bước vào ý anh, hát như thế nào?"

"London bridge is falling down?" Nghiêm Hạo Tường thử đứng trước gương cất tiếng hát:


London Bridge is falling down,

Falling down falling down,

London Bridge bridge is falling down,

My fair lady.


Ánh sáng le lói trong gương, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, âm thanh khủng bố vang lên rồi, Lưu Diệu Văn đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng đã quá muộn để ngăn cản Nghiêm Hạo Tường.


Take a key and lock her up,

lock her up, lock her up,

Take a key and lock her up,

My fair lady.


Lại thêm một giọng hát khác cất lên, lúc này Nghiêm Hạo Tường cũng nhận ra điều bất ổn, hình như sau tấm gương có thứ gì đó đang đến gần, người gan dạ như cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

Xuất hiện rồi, một gương mặt lạ lẫm vụt qua kèm theo tiếng hét chói tai.

Cạch một tiếng, cánh cửa bí mật hé mở. Ở sau tấm gương trống rỗng, hành lang nhỏ hẹp bỗng hiện ra trước mắt họ.

Hai người sửng sốt một lúc, thấy đầu kia của hành lang hẳn là một không gian mới, nhưng đường hành lang vô cùng hẹp, nên chỉ có thể đi lần lượt từng người một. Nghiêm Hạo Tường đi trước, Lưu Diệu Văn theo sau bước vào.

"Lúc nãy cũng thú vị phết, làm thế nào để tạo ra khuôn mặt ấy được nhỉ." Trong hành lang tối tăm, chất giọng trầm của Nghiêm Hạo Tường vang lên.

"...sợ zl nha anh zai, khuôn mặt tối tăm đó. . . em chỉ sợ thiếu chút nữa nó nhảy bổ ra giết hai đứa mình." Lưu Diệu Văn nghĩ lại còn hãi, bỗng nhiên cậu dừng bước, nhìn ánh sáng phía trước, đột nhiên môi run cầm cập.

"Tường ca, em chợt nghĩ ra một câu hỏi."

"Nếu như căn phòng vừa rồi thực sự tối đen như mực...thì chúng ta sao có thể thấy được trong gương có thứ gì?"

"Khuôn mặt mà chúng ta vừa thấy...."

"....có chắc đúng là mặt người không?"

"..."

Còn chưa nói xong, một nhúm tóc dài chợt rơi xuống ngay trên tay cậu, Lưu Diệu Văn vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên, đối diện với đôi mắt đen kịt như hũ nút.








--------------

//chỗ cái gương ý đúng ra là "gương thần ơi, gương thần à...." kiểu thế nhưng t để như trên cho thân thuộc hơn với bọn mình.//

Đi xem hội thao đi các má!!!!

[TNT/ TRANS] Orphan Grievances Lời Oán Của Cô NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ